FRANCESCATTI, ZINO (1902-1991)

Cây vĩ của ánh sáng: đó là vài từ có thể tóm tắt đầy đủ nghệ thuật của Zino Francescatti, một trong những nghệ sĩ vĩ cầm vĩ đại nhất của thế kỷ XX, điêu luyện nhất trong số những người điêu luyện. Nhưng trên hết, ông là một nghệ sĩ tràn đầy nhiệt huyết, với tiếng đàn huy hoàng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đã làm thổn thức trái tim những người yêu nhạc cổ điển trên thế giới trong suốt sáu thập kỷ.

Nghệ sĩ vĩ cầm người Pháp gốc Ý Zino Francescatti sinh ngày 9 tháng 8 năm 1902 tại Marseille, tên thật là René-Charles Francescatti. Lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, Zino có một tuổi thơ tươi đẹp. Đó là những buổi chiều chơi đùa trên phố lớn, hay những giờ phút êm đềm trong tiếng vĩ cầm của cha mẹ. Cha mẹ là những người đã thổi vào cậu bé tình yêu tha thiết với cây vĩ cầm. Cha cậu bé, nghệ sĩ độc tấu của Dàn nhạc Marseille – For-tu¬nato Fran¬ces¬catti (1858 -1923), là học trò của Camillo Sivori – người học trò xuất sắc nhất của Niccolò Paganini. Fortunato đã truyền cho con trai những bí mật trong kỹ thuật tinh xảo của Paganini và đòi hỏi ở con một chế độ tập luyện khuôn mẫu và nghiêm ngặt. Mẹ cậu bé, Ernesta, cũng là một nghệ sĩ vĩ cầm chuyên nghiệp, nhưng bà mềm mỏng hơn người cha. Bà hướng con mình đến sự điêu luyện và phát triển nội tâm. Chính nhờ sự giáo dục nặng nề và khắc nghiệt này mà Zino đã sớm thể hiện tài năng xuất chúng. Năm lên 10, cậu xuất hiện trước công chúng với tác phẩm concerto cho violin của Beethoven. Nghệ sĩ đàn organ Marcel Dupré, người cùng chia sẻ sân khấu với Zino, đã chân thành chia sẻ với bố mẹ cậu: “Một nghệ sĩ vĩ cầm vĩ đại đã ra đời!”

Tuy có tài năng xuất chúng, nhưng Zino Francescatti không tham gia bất cứ cuộc thi nào. Anh tiếp tục làm việc cho một nhóm nhạc vô danh. Năm 1925, anh ra mắt sân khấu nhà hát Garnier ở Paris với bản concerto số 1 cho Violin của Paganini. Sau này, bản concerto đã trở thành một trong những dấu ấn quan trọng trong danh mục biểu diễn của Francescatti. Jacques Thibaud đã nghe anh chơi và động viên anh thúc đẩy sự nghiệp của mình.

Âm nhạc của Debussy và Ravel đã đặc biệt lôi cuốn Francescatti. Vì thế, năm 1926, anh tổ chức một chuyến lưu diễn 15 buổi tại Vương quốc Anh. Trong đó, buổi biểu diễn tác phẩm Rhapsodie “Tzigane” có sự góp mặt của chính Maurice Ravel với phần đệm dương cầm. Xung quanh chuyến lưu diễn này, Francescatti kể lại một câu chuyện vui về Maurice Ravel. Có một buổi diễn, Ravel đã đến muộn nửa giờ, trong tâm trạng vô cùng bực tức. Nhưng không phải âm nhạc đã làm ông bận rộn. Đó là vì ông đã băn khoăn chọn lựa cà vạt cho phù hợp với bộ vét!

Năm 1927, Zino Francescatti gia nhập dàn nhạc của Walter Straham, năm  1928 anh vào dàn nhạc của Gaston Pouler  Cũng tại đây, anh đã làm quen với nữ nghệ sĩ vĩ cầm tài năng và xinh đẹp Yolande Potel de la Brière. Họ kết hôn năm 1930. Zino và Yolande Francescatti đã cùng trải qua nhiều nỗi gian truân, đồng thời cũng là câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhất, trải dài suốt 60 năm sống chung của hai nghệ sĩ. Giống như Zino, bản thân Yolande cũng là một nghệ sĩ thật sự xuất sắc. Nhưng vì sự nghiệp của chồng, cô đã quyết định hy sinh sự nghiệp của chính mình.

Francescatti được đánh giá cao với danh mục các tác phẩm lãng mạn. Đến giờ, nhiều bản thu âm của ông vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của người yêu nhạc cổ điển trên toàn thế giới. Zino Francescatti được mời đến biểu diễn tại các nhà hát lớn nhất tại châu Âu. Anh thực hiện hàng loạt các buổi recital (độc tấu), cho đến khi châu Mỹ mời gọi anh. Zino đã từ chối ba lần, nhưng rồi anh cũng đồng ý tham gia một chuyến lưu diễn tới Nam Mỹ. Năm 1938, anh trình diễn concerto số 1 của Paganini tại nhà hát Colon, Buenos-Aires, Argentina. Buổi biểu diễn đã thành công rực rỡ, đến mức từ đó cảnh sát phải hộ tống anh sau mỗi đêm diễn, để bảo vệ trước đám đông khán giả quá khích.

Trở lại Pháp năm 1939, Francescatti tiếp tục tham gia lưu diễn trên toàn châu Âu. Song, hãng Columbia danh tiếng đã nhờ ông bầu Arthur Judson (một trong những ông bầu có ảnh hưởng nhất tới nền âm nhạc Hoa Kỳ) tổ chức một chuyến lưu diễn tại Mỹ cho Francescatti. Không may, Thế chiến thứ 2 nổ ra, chuyến lưu diễn đầu tiên (được dự kiến vào tháng 11 năm 1939) phải bị lùi lại. Mọi con đường dẫn đến nước Mỹ đều bị chặn. Tháng 10 năm 1939, Zino rời Paris sang Hà Lan, nước duy nhất trong khu vực còn duy trì mối quan hệ với thế giới mới. Đến New York, Zino bắt tay ngay vào chuyến lưu diễn.

Những buổi biểu diễn đầu tiên tại Mỹ của Francescatti đã đón nhận những lời bình luận nồng nhiệt. Sau các buổi độc tấu ở Nashville, St. Louis và Charleston, khán thính giả và giới chuyên môn đều đề cao tài năng của danh cầm người Pháp. Đúng như Henryk Szeryng đã từng nhận xét sau một đêm diễn tại Marseille: “Âm thanh lấp lánh ánh sáng, kỹ thuật đỉnh cao bậc nhất mà tất cả các nghệ sĩ đương thời phải học tập.”

Những buổi biểu diễn độc tấu mới, những chiến thắng rực rỡ. Gần như ngay lập tức, Zino Francescatti đã có một số lượng đông đảo khán giả cuồng nhiệt, kể cả những người khó tính nhất. Tiếng đàn và tên tuổi anh đi đến khắp các thành phố. Được biết đến không chỉ với danh hiệu nghệ sĩ kỳ tài nhất nước Pháp, Zino Francescatti còn được vinh danh là một trong những nghệ sĩ vĩ cầm lỗi lạc nhất thế giới. Hãng Columbia còn lên kế hoạch tổ chức cho anh thêm một chuyến lưu diễn nữa. Thế nhưng, Francescatti tin rằng, số phận dành cho anh là ở châu Âu. Tháng 12 năm 1939, anh quyết định trở về, bỏ lại nước Mỹ chuyến lưu diễn còn dang dở, bất chấp thực tế là con đường âm nhạc của anh đang sáng chói tại đây, và bấy giờ chỉ ở Mỹ mới có những điều kiện để phát triển sự nghiệp của anh trong tương lai.

Đầu năm 1940, cả châu Âu sôi sục trong chiến tranh. Song, những hợp đồng biểu diễn đến tay anh ngày càng nhiều. Zino rong ruổi khắp châu Âu. Nhưng, dần dần, anh không tránh khỏi việc phải hủy bỏ nhiều buổi diễn, trước tiên là ở Thụy Điển và Na Uy, bởi phát xít Đức chiếm đóng ở khắp nơi. Châu Âu chìm trong đau thương. Cuối cùng, Zino đành vui vẻ bằng lòng với lời mời thực hiện phần hai của chuyến lưu diễn. Khi những đoàn quân Đức duyệt binh ở nước Pháp, cũng là lúc Zino quyết định sẽ đi Mỹ.

Các nước phía Bắc đều đang tham chiến, tưởng như không có cách nào để quá cảnh tới Mỹ. Zino và Yolande thử vận may ở phía Nam, và cơ hội đã đến: Sau khi lấy được visa, hai vợ chồng sang Tây Ban Nha qua cảng Marseille. Họ đi tàu thủy đến đến Bồ Đào Nha, từ đó có thể bay sang Mỹ. Và cuộc sống tuy khó khăn nhưng đôi khi cũng thật tuyệt vời. Trước khi đi, Yolande đã đặt vé, dù không hy vọng có chỗ ngồi trên tàu. Nhưng một người phụ nữ trẻ, là người của Công ty Hàng hải, đã bảo cô mặc vào chiếc áo choàng lông thú của bà Citrolo, phu nhân Giám đốc Công ty Hàng hải, và trả lại khi đến Lisbon. Nhờ cuộc trao đổi này, vợ chồng Francescatti đã có chỗ ngồi trong suốt cuộc hành trình.

Ngày 3 tháng 12 năm 1940, vừa tới New York, Zino gặp ông bầu Arthur Judson, cùng thảo luận về phần hai của chuyến lưu diễn đã bị gián đoạn. Và từ đó, thêm một vòng từ San Francisco đến Pasadena, anh đem các buổi hòa nhạc và độc tấu đến những chân trời mới ở Washington, Chicago, Louisville, Boston, Detroit…

Cùng người bạn – cây đàn Stradivarius trung thành, Zino Francescatti đi khắp nước Mỹ, biểu diễn tại các nhà hát uy tín nhất, dưới sự điều khiển của các nhạc trưởng danh giá nhất. Là tâm điểm ngay từ những buổi biểu diễn đầu tiên tại Mỹ, concerto số một của Paganini tiếp tục được trình diễn tại mỗi nhà hát mà Zino đặt chân đến.

Về những chuyến lưu diễn của chồng trên khắp thế giới, bà Francescatti kể lại cho chúng ta nghe những kỷ niệm về chuyến lưu diễn tại Israel. Họ đến Israel khi nước này đang ngập trong những cuộc giao tranh. Khi Zino đang biểu diễn, tiếng đại bác vang dội trong đêm. Zino hỏi nhạc trưởng: “Ngài định sẽ làm gì?” và ông ấy trả lời: “Tôi sẽ ở lại”. Và thế là, ở đây, dù khán phòng quá nhỏ, nhưng để chiều lòng công chúng yêu âm nhạc, Zino đã biểu diễn suốt 17 ngày! Hai vợ chồng đến Aviv, rồi Jerusalem, cố gắng hoàn thành kế hoạch cho chuyến lưu diễn như họ đã dự định, bất chấp tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng.
Nếu như các tác phẩm đồ sộ luôn có trong danh mục biểu diễn của Zino Francescatti, thì ông cũng dành cho các buổi hòa nhạc thính phòng lòng nhiệt huyết không kém. Không ai trong số chúng ta có thể quên được buổi song tấu phi thường của Francescatti và Robert Casadesus. Họ đã cùng nhau trình diễn các tuyệt tác của Debussy, Ravel và trên hết là của Beethoven.

Nhưng rồi cũng từ sau buổi biểu diễn lịch sử này, lịch diễn của Francescatti bắt đầu thưa thớt dần. Ngày 16 tháng 12 năm 1975 là buổi biểu diễn lần cuối của ông tại New York, cùng với New York Phiharmoniker dưới đũa chỉ huy của Pierre Boulez. Buổi diễn có sự góp mặt của những người bạn, những người anh em của ông: Isaac Stern, Igor Oistrakh, Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman…

Và năm 1976, ông tổ chức thêm một buổi diễn tại Provence, Pháp, rồi từ giã sân khấu.
“Đó là điều tất yếu”, ông nói. “Tôi không muốn khán giả trung thành của mình thấy tôi chơi tồi đi. Tôi không rời xa âm nhạc, tôi buộc phải chia tay với khán giả của mình. Âm nhạc là tất cả đối với tôi, đó là một nhu cầu, đồng thời cũng là tôn giáo của tình yêu. Vì những người Marseille mà tôi đã trở thành một nghệ sĩ. Trong suốt 60 năm, tôi đã đặt chân đến mọi ngõ ngách của thế giới. Nhưng chính ở đây, ở miền Provence này tôi cảm thấy bình yên. Tôi muốn được sống và chết ở đây.”

Zino Francescatti là thành viên danh dự của nhiều cuộc thi âm nhạc quốc tế quan trọng. Ông cũng đã nhận được Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh, Huân chương Chiến công danh dự, Huân chương vì sự nghiệp nghệ thuật của Bộ Văn hóa Pháp, Huân chương Léopold của Hoàng gia Bỉ.

Năm 1986, Zino Francescatti tặng lại cây đàn Stradivarius của mình (mang tên Hart, sản xuất năm 1727) cho người bạn thân – nghệ sĩ vĩ cầm Salvatore Accardo. Cũng trong năm này, Zino và vợ đã thành lập một hiệp hội âm nhạc với hai mục tiêu: giúp đỡ các nghệ sĩ trẻ và phát hiện những tài năng âm nhạc, giới thiệu họ trước công chúng.

Zino Francescatti qua đời ngày 16 tháng 9 năm 1991. Nhưng, tên tuổi ông vẫn còn sống mãi, trong trái tim những người đã từng trực tiếp nghe ông chơi đàn và trong trái tim những người yêu nhạc trên toàn thế giới. 

Phương Anh (nhaccodien.info)