TIỂU SỬ

Sinh tại Legnago ngày 18 tháng 8 năm 1750 thuộc Veneto, Salieri học violin và đàn phím cùng anh (em) trai của ông là Francesco và một nghệ sỹ organ ở địa phương, Giuseppe Simoni. Sau khi cha mẹ ông qua đời vào khoảng giữa năm 1763 đến 1765, ông được đưa tới Venice, nơi đây, ông được tiếp tục đào tạo âm nhạc. Nhà soạn nhạc Vienna F.L Gassmann, có mặt Venice lúc đó để giám sát việc trình diễn vở opera Achille ở Sciro của mình vào năm 1766, đã nhận thấy tài năng và hoài bão của Salieri và đã đưa chàng trai trẻ trở về Vienna cùng ông. Dưới sự chỉ dẫn của Gassman, ông bắt đầu theo một chương trình đào tạo chuyên sâu về âm nhạc. Được Anselm Huttenberenner, học trò ông miêu tả như “một nhà ngoại giao bằng âm nhạc tuyệt nhất”, Salieri đã tạo dựng được tình bạn với những người có thể giúp ông xây dựng sự nghiệp. Sẵn có tình cảm thân thích với Gassmann, ông phát triển thêm những mối quan hệ thân thiết với Metastasio, Gluck và Joseph II. Những cơ hội để viết những vở opera đã tự nó tìm tới Salieri. Khi Gassmann ở Italy vào năm 1769, Salieri đã dùng một libretto ban đầu dự tính dành cho Gassmann, Le donne letterate. Sau khi chứng minh được bản thân mình là một nhà soạn nhạc tài năng ở thể loại opera buffa, ông chuyển sang thể loại serious opera. Armida, trên libretto của Marco Coltellini, đã được trình diễn vào tháng 6 năm 1771. Khả năng tiếp nhận một cách hiệu quả nhạc kịch Gluck về sau, vào những năm 1780, đã làm cho ông trở thành người kế vị tiên phong của Gluck ở vị trí một nhà soạn nhạc của những vở opera nghiêm túc cho Paris.
 Thành công của Salieri tại Vienna là nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ của Joseph II, người cũng đã giúp ông rất nhiều khi ông từ Italy sang Pháp thông qua ảnh hưởng của ông ta với những người anh em của mình là Leopold (đại công tước của Tuscany), Ferdinand (thống lĩnh của Lombardy) và chị (em) gái ông là Marie Antoinette. Đầu năm 1771, Joseph gửi một bản Armida cho Leopold, nói rằng nó đã được trình diễn rất thành công ở Vienna. Năm tiếp theo, ông ta đã hỏi Leopold về khả năng cho Salieri được viết một vở opera cho Florence. Khi Gassmann mất vào năm 1774, Joseph chỉ định Salieri làm người kế nhiệm chức Kammerkomponist, một sự bổ nhiệm đã dẫn đến việc Salieri, mới chỉ 24 tuổi, trở thành người kế thừa của Gassmann ở vị trí giám đốc âm nhạc của nhà hát opera Italy tại Vienna. Cùng với Giovanni di Gamerra, nhà thơ mới được chỉ định của nhà hát, ông đã cộng tác trong hai vở opera cho nhà hát triều đình; vở hài kịch La finta scema (1775) và vở diễn theo phong cách Gluck Daliso e Delmita (1776). Không vở nào được đón nhận nồng nhiệt. Sự cải tổ của Joseph đối với sân khấu triều đình vào năm 1776, cùng với sự chuyển hướng chú ý sang loại hình kịch nói, đã khiến Salieri có ít cơ hội soạn những vở opera tại Vienna và ông hướng sang Italy. Vào giữa năm 1778 và 1780, ông viết năm vở opera cho các nhà hát tại Milan, Venice và Rome: đây là những vở comic opera, ngoại trừ L’Europa riconosciuta, được soạn để chào mừng sự mở cửa của La Scala ở Milan dưới chính quyền Habsburg. Trong những vở comic opera nổi danh vào lúc đó có La scuola de’ gelosi, dựa trên libretto của Caterino Mazzolà (Carnival 1779, Venice), một tác phẩm đã giúp cho danh tiếng của Salieri được lan truyền khắp châu Âu mạnh hơn bất cứ tác phẩm nào khác. Vào năm 1780 Joseph II lệnh cho ông viết một Singspiel (một thể loại ca kịch Đức) để trình diễn tại nhà hát kịch quốc gia Đức: một trong hai vở opera Đức của Salieri, Der Rauchfangkehrer (1781) đã có được thành công đáng kể cho đến khi nó bị vở Die Entfuhrung aus dem Serail của Wolfgang Amadeus Mozart làm lu mờ.
 Việc tìm tòi của Salieri ở thể loại opera được tiếp tục vào năm 1782. Gluck, quá yếu để có thể tiếp quản việc biên soạn những tác phẩm theo yêu cầu của nhà hát Paris Opéra, đã giao lại công việc cho Salieri. Mang theo một lá thư giới thiệu của Joseph, ông tới Paris lần đầu để xem xét tác phẩm Les Danaides (1784). Thành công của nó đã dẫn tới những đề nghị cho hai vở opera tiếng Pháp nữa, và trong suốt khoảng thời gian còn lại của thập kỷ, Salieri chia thời gian và sức lực của ông cho việc biên soạn tragédie lyrique ở Paris và opera buffa ở Vienna. Vở opera tiếng Pháp thứ hai của ông, Les Horaces, thất bại khi được trình diễn vào năm 1786, nhưng năm tiếp theo, ông đã giành được một trong những thắng lợi to lớn nhất trong lĩnh vực opera bằng vở Tarare với libretto của Beaumarchais.
 Vào năm 1783 Joseph thay thế đoàn ca kịch Đức của ông bằng một đoàn kịch khác chuyên về thể loại opera buffa. Tập thể mới này đã thể hiện tài năng tuyệt vời vào buổi diễn ngày 22 tháng 4 với tác phẩm La scuola de’ gelosi, được cải biên nhiều cho đoàn diễn trong đó có cả Nancy Storace và Francesco Benucci. Trở lại Vienna vào năm 1784 sau buổi diễn ra mắt của tác phẩm Les Danaïdes, Salieri đã vùi mình vào soạn thảo và đạo diễn cho những vở comic opera của Italy tại nhà hát Burgtheater. Việc Joseph cho diễn tập các vở opera do một số nhà soạn nhạc hàng đầu châu Âu như Paisiello, Martín y Soler và cả Mozart uỷ thác, đồng nghĩa rằng Salieri đã đối mặt với một cuộc đọ sức vừa có sức đe dọa nhưng cũng truyền cảm hứng cho ông. Lorenzo da Ponte, thời gian đó được gắn với danh hiệu người viết libretto cho các rạp hát, đã từng là người cộng tác chủ yếu của ông; ông còn làm việc với G.B. Casti. Salieri đã rất quyết tâm trong việc dựng các phần sửa đổi mở rộng libretto đầu tay của Da Ponte, II ricco d’un giorno, bao gồm phần mở màn với một số khúc đồng diễn, giảm bớt của những đoạn hát nói và biến đổi nhịp thơ trong lời của aria. Bằng cách làm việc rất sát sao với nhà thơ ít kinh nghiệm này, ông có lẽ đã đóng góp cho sức mạnh của những libretto mà sau đó Da Ponte đã viết cho Mozart. Sự hợp tác của ông với Casti đưa tới kết quả là vở hài kịch hai hồi La grotta di Trofonio (1785) và vở kịch trào phúng một hồi trong đó có sự kết hợp âm nhạc của Sarti và Tarchi, Prima la musica e poi le parole (1786). Khi Salieri trở lại Vienna từ Paris sau buổi trình diễn tác phẩm Tarare năm 1787, Joseph đề nghị ông chuẩn bị một phiên bản tiếng Italy của vở opera này cho Vienna. Axur re d’Ormus với libretto của Da Ponte, nối tiếp sự nổi tiếng của Tarare nhưng bỏ đi nhiều châm biếm chính trị của Beumarchais. Phần lớn âm nhạc được rút từ Tarare, nhưng thường xuyên hơn thì không có cải biên nhiều so với nguyên mẫu. Được trình diễn vào năm 1788 để mừng lễ cưới của hoàng tử nước Áo Franz với công chúa Elisabeth của Württemberg, tác phẩm Axur đã được diễn 100 lần tại các nhà hát triều đình Vienna giữa các năm 1788 và 1850. Vào tháng 2 năm 1788 Joseph bổ nhiệm vị trí Hofkapellmeister cho Salieri, người đã diễn rất thường xuyên trong nhà hát hút khách đó từ năm 1775 kể từ sự sa sút về sức khỏe của Giuseppe Bonno. Salieri kế nghiệp Bonno vào tháng 3 năm 1788. Ông làm việc tại văn phòng đó cho tới khi nghỉ hưu vào năm 1854, nhiệm kỳ của ông kéo dài lâu nhất trong lịch sử của Hofmusikkapelle. Sự bổ nhiệm này bắt đầu một bước mới cho sự nghiệp của ông – trong thập kỷ tiếp sau, ông đã cống hiến nhiều hơn cho việc quản lý nhà thờ triều đình và cho việc sáng tác nhạc nhà thờ.
 Sau khi Joseph II băng hà (ngày 20 tháng 2 năm 1790) và cùng với sự đăng quang của Leopold II, có nhiều tin đồn truyền nhau rằng Salieri sẽ bị thải hồi hoặc đã nộp đơn xin từ nhiệm vị trí Hofkapellmeister. Điều mà Salieri dường như đã yêu cầu, và đã nhận được, đó là được thoát khỏi những việc lặt vặt hàng ngày trong diễn tập và chỉ huy opera, thay vào đó ông đồng ý soạn một opera mới mỗi năm cho các nhà hát triều đình. Nhiệm vụ của Salieri trong nhà hát opera đã được giao cho các học trò của ông và người được ông bảo hộ, Joseph Weigl. Những năm 1790 đối với Salieri trôi qua mà không còn sự che chở vững vàng từ Joseph II, không có cơ hội để viết những vở opera cho Paris (cơ hội đã bị Cách mạng tước đi), không có tài năng sân khấu của Da Ponte và không có những ganh đua kích thích với Mozart. Năm 1794 ông nối lại mối liên hệ với De Gamerra và họ cùng nhau viết ba vở opera cho các nhà hát triều đình: Eraclito e Democrito, Palmira regina di Persia  Il moro. Vở thứ nhất và thứ ba chỉ giành được thành công không lớn (có ít hơn 20 lần được biểu diễn trong các nhà hát), nhưng Palmira đã đạt được thành công lớn nhất trong số tất cả các vở opera cuối của Salieri. Người Italy cuối cùng cộng tác với ông, C.P. Defranceschi, cung cấp cho ông các libretto ba vở opera trình diễn vào năm 1799 và 1800, bao gồm cả tác phẩm Falstaff (1799). Vở opera hoàn chỉnh cuối cùng của Salieri, Die neger, đã được đón nhận một cách yếu ớt vào năm 1804.
 Ở vị trí Hofkapellmeister, Salieri tập trung kỹ vào việc lựa chọn những nhạc công mới và ca sỹ mới, thiết lập các vị trí của dàn nhạc như một người chuyên sắp xếp tổ chức, giám sát việc tìm kiếm nhạc cụ và giữ các thư viện âm nhạc trong trật tự. Tài liệu lưu trữ của Hofkapelle giai đoạn từ 1820 đến thời gian Salieri thôi chức vào năm 1824 cho thấy đối với những buổi diễn phục vụ yêu cầu bình thường dưới sự chỉ huy của ông, ông hay lựa chọn nhất các Mass của Albrechtsberger, Joseph và Michael Haydn, Georg Reutter trẻ, Eybler, Léopold Hofmann và Mozart. Ông là Chủ tịch của Tonkünstler-Societät (được sáng lập bởi Gassmann để hỗ trợ cho vợ góa và con của các nhạc sỹ), chỉ huy nhiều buổi hoà nhạc của hội. Năm 1815 ông được chịu trách nhiệm về lập kế hoạch và chỉ huy trong âm nhạc sự kiện cho Đại hội Vienna. Salieri, người đã được hưởng lợi rất nhiều từ những giáo viên và những người cố vấn của mình, đã dành nhiều công sức của mình để giảng dạy, đặc biệt là sau khi ngừng tham gia biên soạn opera. Là một người thầy của những ca sĩ, ông chuyên tâm trong việc phát triển những giọng ca nữ cao mầu sắc tuyệt hảo; Catharina Cavalieri và Therese Gassmann (con gái của Florian Gassmann) cũng nằm trong số những học trò của ông. Với Beethoven, Schubert và nhiều nhà soạn nhạc trẻ tuổi khác đã tìm đến ông để học hỏi, ông nhấn mạnh vào việc phổ nhạc cho thơ Italy (đặc biệt là của Metastasio).

Trần Khánh Vân (nhaccodien.info) dịch

 

TÁC PHẨM

TÀI LIỆU LIÊN QUAN