Totentanz, D. 126

Tác giả: Franz Liszt
Thời gian sáng tác: 1838–1849, sửa chữa vào các năm 1853 và 1859
Công diễn lần đầu: 15/04/1865 tại The Hague dưới sự chỉ huy của J.J.H. Verhulst.
Độ dài: khoảng 15 phút
Đề tặng: Hans von Bülow

Hoàn cảnh ra đời

Liszt có các ý tưởng đầu tiên về Totentanz (Điệu Nhảy Thần Chết) từ khoảng năm 1838 và sau đó ông viết dần dần cho đến khi hoàn thành bản thảo đầu tiên vào năm 1849. Tác phẩm sau đó trải qua thêm vài lần sửa đổi vào các năm 1853 và 1859 trước khi Liszt công bố tổng phổ hoàn chỉnh và đưa ra trình diễn trước công chúng lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 4 năm 1865 tại The Hague, Hà Lan dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng J.J.H. Verhulst. Tác phẩm do nghệ sĩ dương cầm Hans von Bulow trình diễn, ông cũng chính là người được Liszt đề tặng tác phẩm này.

Totentanz được ví von như là bản piano concerto số 3 của Liszt, tuy nhiên với độ dài chỉ khoảng 15 phút thì quá chênh lệch so với 2 bản concerto còn lại, nhưng độ hoành tráng và rực rỡ thì không hề kém cạnh. Liszt phác thảo hai bản concerto cho piano của mình: số 1 giọng Mi giáng và số 2 giọng La gần như đồng thời vào năm 1839. Đây là giai đoạn đầu trong sự nghiệp của Liszt khi ông đi lưu diễn khắp châu Âu và luôn làm kinh ngạc công chúng với kỹ thuật điêu luyện của mình. Do ra đời trong bối cảnh như vậy nên các concerto này là được Liszt viết chủ yếu để phô diễn hết ngón nghề của mình; tuy nhiên áp lực về thời gian của việc lưu diễn khiến ông đặt chúng sang một bên trong gần 10 năm cho đến khi ông định cư hẳn ở Weimar – Đức, từ bỏ cuộc sống lang thang của một ngôi sao, và dành toàn tâm toàn ý cho công việc sáng tác và chỉ huy. Mặc dù đã có một sự nghiệp huy hoàng và viết được khá nhiều tác phẩm rất hay trước đó – chủ yếu là piano độc tấu, ông vẫn tiếp tục làm việc rất chăm chỉ để bổ sung các kỹ thuật sáng tác cho dàn nhạc, sao cho các tác phẩm phải đạt được mức độ rực rỡ và quy mô hoành tráng chưa từng có như ông mong muốn.

Giống như hai bản concerto cho piano, Totentanz trải qua rất nhiều lần sửa đổi. Trong một lá thư đề ngày 12 tháng 5 năm 1853, ông viết cho Hans von Bulow: “Tôi vừa sửa xong hai concerto và Totentanz, giờ thì mang đi xuất bản được rồi!” Tuy nhiên như chúng ta biết, ông còn sửa thêm vài lần nữa cho đến khi tác phẩm được trình diễn lần đầu vào năm 1965.

Totentanz được lấy cảm hứng từ một bức tranh Liszt bắt gặp vào năm 1838, trong một lần ông đi lưu diễn ở Ý. Ông đã ghé thăm Pisa và được chiêm ngưỡng bức tranh thời Trung cổ “The Triumph of Death” (Chiến thắng của thần chết) rất nổi tiếng của Orcagna (1308-1368). Tác phẩm đã gây ấn tượng rất mạnh với Liszt; nó miêu tả thần chết, tay cầm lưỡi hái bay về phía các nạn nhân của mình. Trong bức tranh, một số linh hồn được siêu thoát lên thiên đường, một số khác thì bị kéo xuống lửa địa ngục, bên dưới là vô vàn thân xác đang bị dày xéo, những khuôn mặt sầu não…

Vì quá ấn tượng về bức tranh này, Liszt đã quyết định sáng tác một tác phẩm để ghi lại suy nghĩ của mình, dựa trên các giai điệu từ “Dies Irae” trích trong Bộ Lễ Cầu Hồn. Tuy Totentanz là một bản nhạc không lời, nhưng chúng ta cũng cần lưu ý rằng phần lời của “Dies Irae” mô tả nỗi kinh hoàng khủng khiếp của con người khi phải đối mặt với cái chết, nên phần nhạc cũng gây ấn tượng rất mạnh. Nếu “Chiến Thắng Của Thần Chết” tạo ra ấn tượng thị giác thì “Dies Irae” có một cấu trúc âm nhạc phong phú bao gồm các giai điệu tương phản tuyệt đối, gây hiệu ứng thính giác ngay lập tức, và tạo ấn tượng kinh ngạc cho người nghe.

Một điều cần lưu ý về hoàn cảnh ra đời của Totentanz là vài năm trước đó, Liszt đã chuyển soạn bản Symphonie Fantastique (Giao hưởng Ảo tưởng) của Berlioz cho piano độc tấu; trong chương cuối cùng Liszt cũng có trích dẫn các giai điệu của “Dies irae”. Do đó, có thể nói Berlioz cũng gây ảnh hưởng, ít nhất là bằng Orcagna, lên các giai điệu của Totentanz. Chính do mức độ và quy mô của mình, nên Totentanz thường xuyên được xem là bản concerto số 3 của Liszt, không chỉ về mức độ huy hoàng mà cả độ phong phú của giai điệu. Tuy nhiên, với thời lượng tương đối ngắn gọn của mình – chỉ khoảng 15 phút, nhưng có tiết tấu cực nhanh, lại đòi hỏi một dàn nhạc tương đối lớn, trình độ thật điêu luyện của nhạc công, và tài năng của nhạc trưởng khiến tác phẩm ít được đem ra biểu diễn thường xuyên. Tuy nhiên đây vẫn là một trong những tác phẩm mạnh mẽ nhất của Liszt, về sự rõ ràng trong cấu trúc, các giai điệu uyển chuyển, các chủ đề nổi bật nhất từ “Dies Irae”, các phản giai điệu (countermelodies) khác nhau, và sự đa dạng trong kỹ thuật thể hiện.

Cấu trúc

Totentanz tuy chỉ vỏn vẹn 15 phút nhưng bao gồm đến 11 chủ đề và chương ngắn, và đây là một trong những tác phẩm ấn tượng nhất của Liszt. Mặc dù đa số các chủ đề trong Totentanz thể hiện nhiều nét ma thuật của Liszt, cũng có những đoạn hết sức lãng mạn, tuy ngắn nhưng giúp người nghe cân bằng cảm xúc, đồng thời giữ tác phẩm ở một độ dài vừa đủ.

Ngoài piano và bộ dây, tác phẩm còn yêu cầu trong dàn nhạc phải có 2 flute và piccolo, 2 oboe, 2 clarinet, 2 bassoon, 2 kèn horn, 2 kèn trumpet, 3 kèn trombone, tuba, trống định âm, chũm chọe, thanh la, đặc biệt là bộ chiêng lớn và đầy đủ. Chúng ta sẽ thấy bộ chiêng gây hiệu ứng âm thanh mạnh mẽ như thế nào vào chương cuối của tác phẩm.

Âm nhạc

Tác phẩm bắt đầu mạnh mẽ bằng các giai điệu dứt khoát của piano, mô phỏng bước chân rầm rập của Thần Chết, âm nhạc phủ một màu sắc đen tối báo hiệu điềm không lành sắp xảy ra, sau đó dàn nhạc bùng nổ bằng các giai điệu mạnh mẽ, dứt khoát, và rất chói – tượng trưng cho lưỡi hái tử thần. Sau một loạt các bước phát triển giai điệu, âm thanh dần dần dịu xuống, hòa cùng tiếng kèn chầm chậm thê lương, âm trầm xuất hiện nhiều hơn, gợi cho người nghe liên tưởng đến những thời khắc u uất nhất của lễ tang. Nhưng, đâu đó vẫn le lói tiếng sáo lảnh lót.

Đột nhiên tiếng đàn piano vang lên bất ngờ như một tia sét chấm dứt sự trầm mặc, rồi một loạt các đoạn trổ ngón (cadenza) cho đàn piano vang lên, như một sự trêu ngươi trước sự nghiêm trọng của cái chết cận kề. Tiếp sau đó là cuộc chiến đấu giằng co con người và cái chết, thể hiện bằng một loạt các phản giai điệu với tiết tấu cực kỳ nhanh giữa dàn nhạc và piano, xen lẫn với tiếng kèn uy nghiêm báo hiệu cuộc giằng co đã kết thúc. Ngay sau đó, piano giằng xé cố đuổi bắt lấy những giai điệu cuối cùng trước khi bị dàn nhạc nhấn chìm hoàn toàn trong những giai điệu cuồng nộ, âm thanh như vỡ òa trong tiếng kèn và bộ chiêng đinh tai nhức óc, đưa bản nhạc về một kết thúc mạnh mẽ và dứt khoát, mặc cho piano vùng vẫy nốt những giai điệu yếu ớt và cuối cùng bị cơn sóng cuồng nộ của dàn nhạc cuốn mất hút vào nốt kết.

Các bản thu âm

Totentanz là tác phẩm ít được trình diễn, nên số bản thu cũng tương đối hiếm. Theo ý kiến cá nhân của người viết bài này, thì bản thu năm 1987 của Krystian Zimerman với Dàn Nhạc Giao Hưởng Boston – nhạc trưởng Seizi Ozawa là bản thu hay nhất: dàn nhạc mạnh mẽ, Zimerman gần như xuất thần. Tuy nhiên, nếu muốn nghe những đoạn lướt, vuốt, kết thúc bằng một nốt chắc nịch đầy mê hoặc thì hãy nghe thử bản thu của Jorge Bolet với Dàn Nhạc Giao Hưởng Luân Đôn – nhạc trưởng Iván Fischer. Ngoài ra thính giả cũng có thể tìm thêm các bản thu của Anfred Brendel với Dàn nhạc London Philhamonic – chỉ huy Bernard Haitink, Jean-Yves Thibaudet với Dàn Nhạc Giao Hưởng Montreal – nhạc trưởng Charles Dutoit, Nelson Freire với Dàn Nhạc Dresden Philhamonic – nhạc trưởng  Michel Plasson.

Mạnh Thành (nhaccodien.info) tổng hợp

Tài liệu tham khảo: “Totentanz – Steven Ledbetter”