Âm nhạc: Richard Wagner
Libretto: Richard Wagner
Công diễn lần đầu: tại vào ngày 10 tháng 6 năm 1865 tại Munich dưới sự chỉ huy của Hans von Bülow.
Nhân vật: Loại giọng
Tristan: Tenor
Isolde: Soprano
Kurwenal: Baritone
Brangäne: Mezzo-soprano
Marke: Bass
Tóm tắt nội dung
Màn 1. Câu chuyện truyền thuyết về Tristan và Isolde xảy ra vào thời trung cổ, khi mà tinh thần hiệp sĩ và các chuẩn mực đạo đức xã hội theo phong cách hiệp sĩ vẫn còn rất thịnh hành. Trên con thuyền từ Ireland tới Cornwall, giọng hát của một thủy thủ cất lên từ cột buồm. Bài hát của anh về một cô gái Ireland đã làm Isolde nổi giận, người đang bị Tristan bắt về làm vợ cho người chú, vua Marke. Isolde ước sao con thuyền bị đắm còn hơn là phải tới cái đích mà nàng không muốn tới. Người bạn gái của nàng, Brangäne, cố gắng làm nàng bình tĩnh nhưng không được. Thay vào đó, Isolde vẫn tức giận hiệp sĩ Tristan, người mà nàng nhìn thấy đang đứng ở đuôi thuyền, đang tránh mặt nàng: với việc giao nàng cho người chú, hắn đã rõ ràng không quan tâm tới tình cảm của nàng. Nàng bảo Brangäne gọi Tristan nhưng hắn thoái thác một cách nhã nhặn. Người bạn của hắn là Kurwenal nói thẳng thừng với Brangäne rằng Tristan không phải là một người hầu để chịu sự sai khiến của Isolde. Bối rối, Tristan bảo Kurwenal đi, nhưng anh ta vẫn kịp mỉa mai hôn phu của Isolde, Morold, người đã bị Tristan giết trong trận đánh trước. Trong khi Brangäne sượng sùng quay về với Isolde đang căm giận, các thủy thủ cất lên điệp khúc, còn Isolde nhớ lại rằng sau khi Tristan tới Ireland để thu thuế cho vua Marke và giết chết Morold, nàng đã tự mình chãm sóc hắn với những hiểu biết về thảo dược và phép thuật mà mẹ nàng truyền dạy. Khi nàng nhận ra đó là kẻ giết hôn phu của mình, nàng than khóc – nhưng khi bắt gặp ánh mắt thương yêu của hắn, nàng lại thấy thương hắn. Giờ đây hắn giao nàng cho chú hắn như một vật sở hữu, nàng buột ra những lời chửi rủa và cầu mong cái chết đến với tất cả bọn họ. Brangäne vẫn cố gắng khuyên nàng rằng không có gì là nhục nhã khi cưới một vị vua, và rằng Tristan chỉ đơn giản là thực hiện nhiệm vụ mà thôi. Isolde trả lời chua chát rằng điều đó chứng tỏ hắn không có tình yêu với nàng. Khi Brangäne nhắc Isolde về một vài phép thuật của mẹ nàng thì Isolde bảo Brangäne chuẩn bị một trong những thuốc độc đó – thuốc sẽ mang lại cái chết. Khi nghe thấy những tiếng hô trên thuyền rằng đã thấy bờ, Kurwenal bảo những người phụ nữ chuẩn bị lên bờ. Isolde đáp lại rằng nàng sẽ không hợp tác với Tristan cho tới khi hắn xin lỗi vì cư xử thô lỗ của mình. Kurwenal truyền thông điệp này cho chủ hắn trong khi Isolde bắt Brangäne rót thuốc độc. Tristan xuất hiện, chào đón Isolde với cử chỉ nhã nhặn. Khi nàng tuyên bố muốn trả thù cho cái chết của Morold, Tristan đưa kiếm của hắn cho nàng nhưng nàng không giết hắn. Làm vậy là xúc phạm tới lòng hiếu khách của vua Marke và lời nguyền không tự nguyện của nàng, nàng đáp. Tốt hơn nàng và Tristan hãy hòa giải bằng một chén rượu bạn hữu. Hiểu rõ nàng có ý định đầu độc cả hai, Tristan uống, và nàng cũng uống. Thay vì chết, họ lại trở nên yêu nhau, ôm hôn nhau say đắm. Lúc này khi giọng của các thủy thủ cất lên báo con thuyền đã cập bến Cornwall, Brangäne thú nhận đã trộn thuốc tình yêu vào rượu.
Màn 2. Trong khu vườn ngoài lâu đài của Marke, tiếng tù và vọng từ xa báo hiệu nhà vua và đoàn tùy tùng khởi hành chuyến đi săn. Nôn nóng muốn tới cuộc hẹn với Tristan, Isolde tin rằng cuộc đi săn còn lâu mới kết thúc, nhưng Brangäne nhắc nàng chú ý tới những tên gián điệp, nhất là Melot, một hiệp sĩ đầy ghen tị mà cô đã nhìn thấy hắn theo dõi Tristan. Isolde nói Melot là một người bạn của Tristan và thúc giục Brangäne đốt đuốc để Tristan có thể tới gần. Brangäne biết rằng điều này là không khôn ngoan, nhưng khi nàng than vãn, Isolde nói rằng sức mạnh của tình yêu điều khiển ðược số phận và đã dẫn đường cho nàng. Ðể cô gái đứng canh chừng, Isolde tự thổi đuốc và vui mừng đón Tristan. Bóng đêm phủ ập xuống cả hai người, lấp đi ánh sáng của vẻ bề ngoài thường ngày giả dối. Chính sức mạnh của ánh sáng ban ngày, Isolde nói, đã khiến cho Tristan dẫn cô từ Ireland đến đây theo đúng bổn phận; cái thuốc độc, sức mạnh tình yêu, ðã giải thoát họ khỏi cái ảo tưởng này. Cảm thấy an toàn trong sự thành thực của màn đêm, họ ngả vào vòng tay của nó. Giọng của Brangäne cất lên cảnh báo rằng bóng đêm sẽ lùi dần và nguy hiểm sẽ đến, nhưng đôi tình nhân muốn quên đi cái chết, bởi cái chết sẽ đưa họ tới sự hòa hợp và sự giải thoát an toàn mà họ khao khát có được. Giữa lúc khúc nhạc đồng quê của họ đang cất lên, Kurwenal chạy tới báo nhà vua và đoàn tùy tùng đang trở lại, dẫn đầu là Melot, người lên án đôi tình nhân. Bị xúc động và bất ngờ, Marke tuyên bố rằng chính Tristan là người đã giục ông chọn cô dâu và cưới, và hỏi rằng tại sao một hiệp sĩ ðược ông yêu quý lại có thể mang đến cho ông sự ô nhục tới vậy. Tristan nói chàng không thể trả lời, sau đó quay sang Isolde hỏi liệu nàng có theo chàng đến với cái chết không. Nàng chấp nhận, và Melot xông lên, rút kiếm ra. Tristan bị thương, gục xuống trên tay của Kurwenal.
Màn 3. Bên ngoài Kareol, lâu đài của gia đình Tristan ở Brittany, chàng hiệp sĩ bị thương nặng được Kurwenal chăm sóc. Khi một cậu bé mục đồng hỏi thăm cậu chủ của mình, Kurwenal buồn bã trả lời rằng chỉ có nàng Isolde cùng với phép mầu kì diệu của nàng mới cứu được Tristan. Cậu bé đồng ý rằng ngay khi nhìn thấy một con thuyền đi tới, cậu sẽ thay đổi giai điệu buồn đang cất lên từ cây sáo của cậu. Xúc động, Tristan hỏi chàng đang ở đâu, và rồi nói trong cơn mê sảng rằng chàng đã tới thãm vương quốc bóng đêm và sẽ trở lại đó. Chàng cố sống chỉ để có thể gặp được Isolde và mang nàng đi cùng. Tristan cảm ơn Kurwenal về sự trung thành của bạn, và rồi tưởng tượng rằng chàng nhìn thấy con thuyền của Isolde đang tiến đến gần. Nhưng cậu mục đồng vẫn cất tiếng sáo u buồn: biển vắng lặng. Tristan nhớ lại giai điệu mà chàng nghe khi vẫn còn là một đứa trẻ lúc bố chàng qua đời và sau đó gắn với lúc cận kề cái chết của chính chàng sau cuộc đấu kiếm với Morold. Chàng ước giá như liều thuốc của Isolde lúc đó đã để chàng yên nghỉ thay vì giúp chàng hồi sinh để rồi chịu đựng sự đau khổ. Một lần nữa chàng ngất đi, rồi lại tỉnh lại mường tượng ra nụ cười của Isolde như nàng đang ở kề bên. Cuối cùng thì tiếng sáo mục ðồng cũng trở thành một khúc khải hoàn, và Kurwenal nhìn thấy con thuyền. Tristan thức dậy trong tâm trạng lo âu. Chỉ lần này chàng tạ ơn ban ngày, bởi nó đã rọi sáng con đường Isolde tới bên chàng. Chàng xé toạc băng vải, cứ để vết thương chảy máu, để nàng có thể chữa lành – mãi mãi. Ngay lúc Isolde chạy vào, chàng ngã vào vòng tay nàng hấp hối. Nàng khích lệ chàng sống để họ có thể sum họp, nhưng chàng đã chết. Chú bé mục đồng nhìn thấy một chiếc thuyền khác, Kurwenal nghĩ rằng nó chở Marke và Melot nên nhất quyết báo thù. Mặc dù Brangäne ở đó với họ, Kurwenal không nghe và tấn công, giết chết Melot và giữ tùy tùng của Marke ở lại vịnh cho tới lúc chính mình bị thương và ngã xuống chết. Marke trong sự buồn rầu thấy Tristan đã chết trong khi Brangäne vẫn cố gắng đánh thức Isolde dậy, nói rằng nhà vua đến để tha thứ và cho phép đôi trẻ sum vầy. Nhưng trước mắt Isolde chỉ còn là ảo ảnh của Tristan đang vẫy tay gọi cô tới một thế giới rất xa. Liệu nàng có phải chấp nhận điều đó và tới gặp chàng không? Nàng phải đi. Khi Brangäne cố giữ nàng lại, nàng ngã xuống thi hài của Tristan và tắt thở.
Chu Hoàng Bích Vân (nhaccodien.info) dịch