TIỂU SỬ

“Cuộc sống của tôi là một minh chứng rõ ràng nhất, chỉ cần có tài năng, lòng quyết tâm và may mắn thì bạn sẽ đạt được điều bạn muốn. Đừng bao giờ từ bỏ” – Georg Solti
 Sir Georg Solti là một trong những nhạc trưởng lỗi lạc nhất của thế kỷ 20 và là biểu tượng hàng đầu của nền văn hoá châu Âu và Mĩ. Con người vĩ đại này có bản ghi âm đầu tiên là với hãng Decca vào năm 1947, với tư cách là nghệ sĩ piano (cùng với nghệ sĩ violin người Đức Georg Kulenkampff chơi Violin Sonata của Brahms, Mozart và Beethoven) và với tư cách chỉ huy dàn nhạc là với Zurich Tonhalle Orchestra (Egmont Overture của Beethoven). Ông tiếp tục ghi âm độc quyền cho Decca trong hơn nửa thế kỉ và để lại một gia tài đồ sộ với hơn 250 bản ghi âm xuất sắc, trong đó có 45 vở opera, chủ yếu là với Vienna Philharmonic, London Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra và London Symphony Orchestra. Ông đã giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế cho các bản ghi âm của mình, trong đó có 33 giải Grammy, nhiều hơn bất kì một nghệ sĩ cổ điển hay đại chúng nào.

 Georg Solti sinh ngày 21 tháng 10 năm 1912 tại Budapest, Hungary với tên khai sinh ban đầu là György Stern trong một gia đình có nguồn gốc Do Thái. Là một người sùng bái nước Đức một cách kì lạ, bố của György đã đổi tên con mình thành Georg – một cái tên Đức và đổi họ của gia đình thành Solti để tránh những thế lực bài trừ dân Do Thái. Solti nhớ lại: “Khi mẹ tôi nhận ra năng khiếu âm nhạc của tôi, bà đã bắt tôi phải học đàn piano. Nhưng khi tôi bắt đầu tập những bài đầu tiên thì tôi không thể tập trung được vì tôi nhìn qua cửa sổ thấy các bạn mình đang chơi bóng đá ngoài công viên và tôi muốn tham gia với họ”. Tuy nhiên đến năm 13 tuổi, Georg đã tham dự một buổi hòa nhạc do Erich Kleiber (cha của Carlos Kleiber) chỉ huy và cậu bé chợt cảm thấy mình có một cảm giác kì lạ, một sự cuốn hút không thể diễn tả và Georg hiểu rằng, cậu sẽ trở thành một nhạc trưởng.

Solti học Piano, sáng tác và chỉ huy dàn nhạc với Belá Bartok, Ernő Dohnányi, Zoltán Kodály và Leo Weiner tại học viện Liszt, Budapest. Solti hồi tưởng lại: “Tôi thật may mắn khi được lớn lên tại Budapest, một thành phố sống và thở bằng âm nhạc”. Có thể nói chính Bartok là một trong những người được Solti kính trọng nhất và là người có ảnh hưởng quan trọng đến sự nghiệp của Solti sau này. Cuộc gặp gỡ giữa 2 người cũng thật tình cờ. Năm 1927, Solti đang theo học lớp piano của nghệ sĩ nổi tiếng Arnold Szekely thì Szekely bị ốm và Bartok đến dạy thay trong vòng 6 tuần lễ.

Mặc dù ông bắt đầu các buổi hoà nhạc của mình với tư cách một nghệ sĩ piano nhưng nhưng tâm nguyện lúc đó của ông là sớm được trở thành nhạc trưởng của Budapest Opera House. Ngay khi tốt nghiệp Liszt Academy, Solti vào làm việc tại Budapest Opera House và đã trải qua nhiều công việc khác nhau: chơi glockenspiel, celeste, harpsichord, piano và trợ lí cho các chỉ huy khác. Cuối cùng cơ hội cũng đã đến và Solti đã có hội để thực hiện ước mơ của mình. Đó là ngày 11 tháng 3 năm 1938, một đêm tuyệt diệu đối với Solti, ông đã có màn ra mắt hoàn hảo tại thành phố quê hương với La nozze di Figaro của Wolfgang Amadeus Mozart. Tuy nhiên, ngày vui ngắn chẳng tày gang, đây cũng là thời điểm cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 chuẩn bị bùng nổ, sự nghiệp của ông tại Hungary kết thúc ngay khi nó vừa mới bắt đầu.

 Trước đó vào năm 1937, ông đã gặp Arturo Toscanini tại Salzburg Festival. Trong khi Solti đang đệm đàn piano cho các ca sĩ tập vở Die Zauberflöte của Mozart thì Toscanini có mặt ở đó và sau khi chứng kiến chỉ thốt ra đúng một từ “Bene” (Tốt). Và đối với Solti, không có điều gì trong sự nghiệp giá trị hơn từ “Bene” của Toscanini. Đó là niềm khích lệ to lớn, là động lực lớn lao trong những thành quả vĩ đại của Solti sau này.
 Năm 1939, ngay trước khi chiến tranh thế giới lần thứ 2 kịp bùng nổ trên toàn châu Âu, Sir Georg đã chạy sang Thuỵ Sĩ để tị nạn và trở lại với cây đàn piano để kiếm sống và vào năm 1942, ông đã giành được giải thưởng đầu tiên trong cuộc đời với Concours International tại Geneva.
 Sau khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1946, ông được Bộ Quốc phòng Mỹ mời chỉ huy vở opera Fidelio của Beethoven tại Munich. Sự thành công của buổi biểu diễn khiến ông được bổ nhiệm làm giám đốc âm nhạc của Bavarian State Opera, nơi mà năng lực và danh tiếng của ông đã được khẳng định trong hơn 6 năm sau đó. Trong thời gian ông ở Munich, Salzburg Festival được khôi phục và Sir Georg đã được mời diễn tại đó (lần đầu tiên vào năm 1951 với vở opera Idomedeo của Mozart) và còn ở những nơi khác như Vienna, Berlin, Paris, Rome, Florence và Buenos Aires.
 Năm 1952, Maestro Solti nhận lời làm giám đốc nghệ thuật và âm nhạc của Nhà hát Opera Frankfurt, nơi ông ở lại trong 9 năm. Từ năm 1961 đến 1971, ông làm giám đốc âm nhạc của Royal Opera House, Covent Garden và vào năm 1992 là giám đốc âm nhạc danh dự. Trong suốt thời gian ở đây, ông đã giành được những thành công vang dội với các buổi biểu diễn các vở Opera như Die Frau ohne Schatten, Moses und Aron (công diễn lần đầu tại Anh) hay Der Ring des Nibelungen của Richard Wagner. Với hãng Decca, ông có lẽ là cá nhân nổi tiếng nhất mọi thời đại, ông thu trọn bộ Der Ring des Nibelungen cùng Vienna Philharmonic. Việc này mất đến 7 năm trời để hoàn thành và trở thành bản thu đầu tiên được thực hiện trong phòng thu.
 Sự cộng tác tuyệt vời giữa Solti với Chicago Symphony Orchestra bắt đầu từ năm 1954, khi ông lần đầu tiên chỉ huy dàn nhạc tại Ravinia Festival. Ông trở lại Chicago vào năm 1956 khi nhận lời mời của Lyric Opera chỉ huy các vở opera như Die Walküre, Salome và La forza del destino. Buổi biểu diễn đầu tiên của ông tại Chicago Symphony Hall diễn ra vào ngày 9 tháng 12 năm 1965 và buổi hoà nhạc đầu tiên trên cương vị Giám đốc âm nhạc là vào tháng 9 năm 1969. Solti giữ cương vị này trong suốt 22 năm (từ năm 1969 đến năm 1991) và được công nhận là người rất thành công trong việc mở rộng và nâng cao danh tiếng của dàn nhạc trên toàn thế giới – kể từ buổi công diễn đầu tiên của dàn nhạc tại nước ngoài dưới sự chỉ huy của ông vào năm 1971. Với cương vị Giám đốc âm nhạc, cùng với Chicago Symphony Orchestra ông đã có hơn 1000 buổi biểu diễn.
 Georg Solti cũng có một thời gian khá dài cộng tác với nhà hát Metropolitan Opera. Tại đây ông đã chỉ huy hơn 30 đêm diễn trong các vở opera như Tannhäuser, Tristan und Isolde, Otello, Boris Godunov, Aida  Don Carlo. Tuy nhiên, thời điểm đáng nhớ của Solti tại nhà hát này diễn ra vào ngày 27 tháng 3 năm 1964 khi ông cùng với Leontyne Price, Rosalind Elias, Carlo Bergonzi và Cesare Siepi biểu diễn tác phẩm Requiem của Verdi để tưởng nhớ tổng thống Mĩ John F. Kennedy vừa bị ám sát cách đó không lâu.
 Georg Solti cũng là một nhạc trưởng ưa khám phá những tác phẩm âm nhạc đương đại, đã có nhiều tác phẩm của các nhạc sĩ đương thời được ông biểu diễn lần đầu tiên. Ta có thể kể đến D’un espace deployé (Gilbert Amy, 1973), Requiem (Boris Blacher, 1959), Collage for Orchestra (Boris Blacher, 1968), Final Alice (David Del Tredici, 1976), Philadelphia Symphony (Gottfried von Einem, 1961), Heliogabalus Imperator (Hans Werner Henze, 1972), L’Ecole des femmes (bản chỉnh sửa) (Rolf Liebermann, 1957), Symphony No. 3 (Witold Lutoslawski, 1983), Symphony No. 5 (George Rochberg, 1986) và Noomena (Iannis Xenakis, 1976).
 Vì những đóng góp nổi bật của ông cho âm nhạc, vào năm 1972, ông được Nữ hoàng Elisabeth II của Vương quốc Anh phong tước hiệp sĩ (trước đó, năm 1971 ông đã được nhập quốc tịch Anh). Từ năm 1979 đến 1984, ông giữ cương vị Nhạc trưởng chính và Giám đốc nghệ thuật của London Philharmonic và sau đó trở thành Nhạc trưởng danh dự của dàn nhạc. Maestro Solti được rất nhiều trường đại học trao tặng học vị tiến sĩ âm nhạc danh dự, ví dụ như đại học Oxford, đại hoc London, đại học Durham, Leeds và Surrey tại Anh; đại học Roosevelt và De Paul tại Chicago, đại học Yale và Harvard tại Mỹ. Ngoài ra ông còn nhận được học vị tiến sĩ danh dự của các trường đại học như Furman, Greenville, Nam Carolina. Trên tấm bằng tiến sĩ danh dự của đại học Bologna trao tặng ông có dòng chữ: “một biểu tượng của nghệ thuật, âm nhạc và kịch”.
 Bên cạnh số lượng lớn các giải Grammy, Sir Georg còn nhận được rất nhiều giải thưởng khác. Năm 1989, ông được trao huy chương vàng của Royal Philharmonic Society, giải thưởng cao quý nhất của Vương quốc Anh dành cho các nhạc sĩ (những người được giải thưởng này trước đó là Johannes Brahms, Richard Strauss, Arturo Toscanini và Igor Stravinsky). Ông cũng trở thành hôi viên danh dự của trường đại học âm nhạc hoàng gia Anh tại London. Tháng 9 năm 1985, Soti được thủ hiến bang Baden – Württemberg của Đức trao danh hiệu giáo sư danh dự. Ông cũng được được nhận danh hiệu Hiệp sỹ thánh chiến (với huy hiệu và ngôi sao) của Cộng hoà liên bang Đức và giành giải thưởng Loyola – Mellon vào năm 1987. Cũng trong năm này, nhân dịp sinh nhật lần thứ 75 của ông, Maestro Solti được trao huy chương công trạng, huy chương cao quí nhất của Chicago và vinh dự được tạc tượng bán thân bằng đồng tại công viên Lincoln vì những đóng góp của mình. Ông cũng được nhận huan chương Lá cờ của Cộng hoà Hungary và nhận danh hiệu “Nhạc sỹ của năm” của Musical America.
 Năm 1988, ông nhận giải Edward Moss Martin của Union League Civic và Quỹ nghệ thuật của Chicago và vào năm 1992 là giải Leonie Sonning Music của Đan Mạch. Năm 1993, ông được nhận huân chương Hiệp sỹ trung cổ với huy hiệu và ngôi sao của Cộng hoà Hungary và huân chương cao quí nhất của nước Đức – “Grosses Verdienstskreuz mit Stern und Schulterband”. Trong dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của mình và cũng là để kỷ niệm hơn 40 năm hợp tác, dàn nhạc Vienna Philharmonic trao tặng ông huy chương “Hans Richter” và vào tháng 12 năm 1993, ông trở thành vị khách danh dự tại trung tâm Kennedy và được nước Bỉ trao tặng tước hiệu “Commandeur de l’Ordre de Leopold”. Năm 1994, ông được Nhà nước Bồ Đào Nha trao danh hiệu cao quí nhất của đất nước “Ordem Militar de Santiago de Espada” (nhạc sĩ cuối cùng nhận được danh hiệu này trước đây là Stravinsky vào năm 1954). Ông cũng nhận được huân chương Bắc đẩu bội tinh của nước Pháp và vào năm 1995 là danh hiệu “Commadeur de l’Ordre des Arts et des Lettres”. Năm 1996, ông được phong tặng danh hiệu Hiệp sĩ do Cộng hoà Italy trao tặng. Và Académie du Disque Lyricque tại Paris thành lập giải “Solti” để trao tặng hàng năm cho những ca sĩ trẻ xuất sắc. Người đầu tiên được nhận giải thưởng này là ca sĩ giọng soprano người Mĩ Renée Fleming.
 Hãng ghi âm Decca đã cho tái bản lại 2 trong số những bản ghi âm của Sir Georg: năm 1997 là Der Ring des Nibelungen huyền thoại và mùa thu năm 1998 là các vở opera của Richard Strauss.

 Georg Solti qua đời một cách đột ngột tại Antibes, Pháp vào ngày 5 tháng 9 năm 1997. Một tấm biển trang trọng được để ngoài ngôi nhà nơi Solti sinh ra tại Budapest. Thi hài của ông được chuyển về Hungary, hoả táng và tro được chôn cất tại Budapest gần phần mộ của Belá Bartok.

Vào tháng 10 năm 1998, chưa đầy một năm sau khi ông qua đời, một chương trình hoà nhạc đặc biệt được trình diễn tại Royal Albert Hall, London và được ghi âm nhằm kỉ niệm cuộc sống và sự nghiệp của Sir Georg Solti. Mstislav Rostropovich, Angela Gheorghiu, Anne Sofie von Otter, Maxim Vengerov và Zubin Mehta cùng với dàn nhạc London Philharmonic cùng tham gia trong chương trình, số tiền thu được đều gửi hết vào Quỹ Solti, quỹ do ông lập ra ngay trước khi ông qua đời với mục đích xúc tiến các hoạt động giáo dục âm nhạc và giúp đỡ các tài năng trẻ trên toàn thế giới.

Cobeo tổng hợp

TÀI LIỆU LIÊN QUAN