Âm nhạc: Richard Wagner
Libretto: Richard Wagner
Công diễn lần đầu: tại Königliches Hof und National Theater, Munich vào ngày 21/06/1868. Hans von Bülow dàn dựng và chỉ huy. Đây Là vở opera comic duy nhất của Wagner.
Nhân vật: Loại giọng
Hans Sachs (thợ đóng giày): Baritone
Eva (con gái Pogner): Soprano
Walther von Stolzing (hiệp sĩ trẻ): Tenor
Magdalene (bạn của Eva): Soprano
David (người học việc của Sachs): Tenor
Beckmesser (thư ký thị trấn): Baritone
 
Tóm tắt nội dung
 
Màn 1: Trong lúc mọi người tụ tập ở nhà thờ Thánh Katherine để hát thánh ca, chàng hiệp sĩ trẻ Walther von Stolzing chỉ màng đến việc lọt vào mắt xanh của nàng Eva Pogner. Khi mọi người lần lượt đi ra, Eva báo cho người say mê nàng rằng nàng sẽ hứa hôn với người thắng trong cuộc thi hát vào ngày hôm sau. Bạn của Eva, Magdalene, còn bảo thêm người yêu của mình, David, là thợ học việc trong xưởng thợ giày Hans Sachs, người vừa là thợ đóng giày vừa là nhạc sĩ, để giải thích cho Walther về những phương pháp sáng tác ca khúc (“Mein Herr”). Chàng ngạc nhiên khi biết những khó khăn mà việc đó đem lại.
Được David chỉ dẫn về chuyện ca hát, Walther liền hát thử. Khi người cha của Eva, Pogner, đến và gặp chàng trai trẻ, biết được ý định của chàng muốn trở thành nhạc sĩ. Beckmesser, thư ký của thị trấn có tính hằn học hay ghen ghét, vốn đã để ý Eva từ lâu, nghe lỏm được câu chuyện và ngay lập tức thấy ghen ghét chàng hiệp sĩ.
Đồng ý với con, Pogner chấp nhận Eva sẽ là phần thưởng cho người thắng cuộc vào cuộc thi ngày mai (“Das schöne Fest”). Nhưng Sachs cũng đề nghị với Eva rằng nàng có thể từ chối người thắng cuộc nhưng phải cưới một nhạc sĩ hoặc là sẽ không cưới một ai.
Walther giới thiệu về mình (“Am stillen Herd”) và tư chất bẩm sinh của mình trong việc tự học để trở thành một nhạc sĩ. Bắt đầu với bài hát tự mình sáng tác (“Fanget an!”), Walther hát một cách say sưa, với giai điệu cách tân, không theo một khuôn khổ nào mà các nhạc sĩ khác đặt ra. Beckmesser trông chờ vào sự thất bại của chàng. Chàng hiệp sĩ đứng đó ngạo nghễ khi các nhạc sĩ loại chàng, ngoại trừ Sachs cảm thấy sự lôi cuốn của giai điệu trong bài hát của Walther.
Màn 2: Chiều hôm đó, Walther vui đùa thả cửa ở chỗ David, hắn nói với Magdalene về tình trạng của chàng trai trẻ. Lúc đó cha con Eva đến, được Magdalene kể lại chuyện của Walther.
Tại một bên đường, Sachs mở cửa căn nhà, mùi hoa thơm và những giai điệu trong bài hát của Walther, làm ông bị sao nhãng (“Wie duftet doch der Flieder”). Eva đến và nói với ông rằng nàng sẽ rất vui nếu chính ông thắng cuộc thi đó, vì sự giả vờ phản bác Walther của ông khiến nàng thất vọng.
Nàng bỏ đi trong cơn tức giận, bị Walther chặn lại; chàng rủ nàng cùng bỏ trốn. Họ trốn người gác đêm đi ngang qua. Sachs nghe được chuyện hai người, chiếu sáng con đường với cái đèn lồng, bắt hai người hoãn lại trong khi Beckmesser đến hát tỏ tình với Eva, được Magdalene đóng giả ngồi bên cửa sổ nhà Pogner.
Khi tên hề chuẩn bị hát, thì Sachs bỗng cất tiếng, hát một bài hát đầy sức sống (“Jerum! Jerum!”) rồi giải thích rằng mình cần hoàn tất công việc. Sau đó, họ đồng ý với nhau rằng, Beckmesser sẽ hát còn Sachs sẽ chỉ cho những chỗ chưa được trong khi đóng giày. Ngay sau đó, tiếng ồn ào bỗng tăng lên khi David ganh tị tấn công tên hề vì hắn đang ve vãn Magdalene trong vai Eva, nhiều người hàng xóm cũng xúm lại và trong phút chốc xảy ra cuộc loạn đả. Cuộc ẩu đả chấm dứt khi tiếng tù và của người gác đêm vang lên.
Pogner đưa Eva vào trong nhà, còn Sachs kéo Walther và David vào cửa hàng của mình. Con đường lại trở nên vắng vẻ, tiếng người gác đêm báo hiệu lại một giờ nữa trôi qua. Âm thanh cái tù và xuyên suốt con đường lúc này lại yên bình dưới ánh trăng.
Màn 3:
Cảnh 1: Sáng hôm sau, trong lúc đọc sách, Sachs tha thứ cho David về hành động lỗ mãng hôm qua và bắt hắn đọc thuộc lòng một đoạn thơ trong Ngày thánh John. Một mình, người thợ đóng giày suy nghĩ về tình trạng điên rồ của con người (“Wahn! Wahn”); chào hỏi Walther, được chàng kể cho nghe về giấc mơ lạ lùng. Sachs nhận ra giá trị tiềm tàng của bài hát; ghi lại lời, giúp chàng hiệp sĩ trẻ sửa lại đôi chỗ về cấu trúc và sự cân đối của bài hát (“Morgenlich leuchtend”).
Khi họ đi khỏi, tên hề Beckmesser khập khiễng mò tới, định lấy cắp bài thơ của Walther, nhưng bị Sachs bắt được. Tuy nhiên hắn mừng rỡ khi ông bảo hắn cứ việc giữ nó, hắn hí hửng bỏ đi.
Eva đến gặp Sachs với lý do chiếc giày bị hư ở chỗ nào đó. Đúng lúc Walther trở lại, ăn vận cho kỳ lễ hội và nhắc nhở cho nàng biết về giá trị thực sự của bài hát chàng sáng tác. Nàng rơi lệ vì cảm động trước Sachs (“O Sachs! Mein Freund”), nhưng người đàn ông khôn ngoan kia hướng nàng về chàng trai trẻ. Khi Magdalene tới, Sachs tuyên bố David bắt đầu từ nay trở thành người làm thuê cho ông và yêu cầu Eva cầu phúc cho bài hát mới; cả năm người đều cảm thấy hạnh phúc (“Selig wie die Sonne”). Đến đây chấm dứt cuộc tranh luận giữa họ.
Cảnh 2: Trên cánh đồng ngoài thành phố, các phường hội và công dân tụ tập để tham dự một lễ hội của thành phố. Sau buổi nhảy múa vui vẻ, các nhạc sĩ thành phố tiến vào, Sachs giơ tay vẫy mọi người thay cho lời chào (“Euch macht ihr’s leicht”).
Cuộc tranh luận diễn ra khi Beckmesser lo lắng trong việc muốn hạ bệ Walther bằng việc dùng bài thơ của chàng vào bài hát của hắn, nhưng hắn lại quên lời và bóp méo lời thơ. Kết quả hắn bị mọi người cười chê, chỉ còn biết điên tiết nhìn Walther làm say mê mọi người bởi lời bài hát tuyệt vời. Tuy nhiên chàng từ chối nhận phần thưởng từ những nhạc sĩ. Sachs thuyết phục chàng hãy chấp nhận nó (“Verachtet mir die Meister nicht”), tán dương về tính sáng tạo không câu nệ truyền thống của chàng. Tuổi trẻ làm nên công trạng, Walther cuối cùng được lấy Eva, nhận sự tán thưởng của mọi người khi nàng đội vòng hoa cho chàng.
Van Toàn (nhaccodien.info) dịch