Âm nhạc: Giuseppe Verdi
Libretto: Francesco Maria Piave dựa theo vở kịch Hernani của Victor Hugo
Công diễn lần đầu: ngày 9 tháng 3 năm 1844 tại La Fenice Theatre, Venice.
Nhân vật: Loại giọng
Ernani: Tenor
Elvira: Soprano
Don Carlo: Baritone
Silva: Bass
Tóm tắt nội dung
Màn 1. Tây Ban Nha năm 1519, nhà quý tộc Don Juan của xứ Aragon – một vùng đất phì nhiêu và giàu có sau khi bị thua trong cuộc nội chiến, đã bị trục xuất và trốn lên núi thành lập băng đảng riêng và sống cuộc sống ngoài vòng pháp luật với biệt danh “Ernani”. Sau tiếng kèn trận thu quân trên đỉnh núi, những người đi theo Ernani vui vẻ ngồi uống rượu với nhau, nhưng riêng Ernani thì lại uống vì một lí do khác: người con gái mà anh yêu Donna Elvira sẽ sớm phải làm lễ kết hôn với người bác và cũng là người bảo trợ cho cô, ông già Don Ruy Gomez de Silva. Hồi tưởng lại tình yêu của mình (“Come rugiada al cespite”), anh tuyên bố Elvira sẽ được giải cứu. Lính của Ernani hào hứng về khí phách ngang tàng của người chỉ huy trong khi anh tưởng tượng đến viễn cảnh hạnh phúc với Elvira (“O tu che l’alma adora”). Họ lên đường đi đến lâu đài của Silva.
Buổi tối, trong căn phòng của mình tại lâu đài, Elvira chờ đợi thời khắc Ernani đến giải thoát cho mình (“Ernani, involami”). Khi người hầu của cô mang vào những món đồ dành cho ngày cưới, Elvira nhắc lại với bản thân mình rằng anh chính là niềm khao khát duy nhất của cuộc đời (“Tutto sprezzo che d’Ernani”). Bỗng thình lình xuất hiện một vị khách, Don Carlo, vua của nước Tây Ban Nha và cô người hầu bị buộc phải rút lui. Tỏ ra thiếu kiên nhẫn, Don Carlo tiến lại gần cô gái mà ông cũng đem lòng yêu. Trả lời cho sự đường đột, Elvira tránh xa vị khách không mời càng xa càng tốt. Khi nhà vua bày tỏ tình yêu của mình (“Da qual dì che t’ho veduta”), Elvira đáp trả rằng lòng tự trọng của dòng máu Aragon đang chảy trong huyết quản khiến cô coi thường ngôi báu, thêm vào đó những lời đe dọa của Don Carlo cho thấy rằng ông không xứng đáng là một vị vua. Dường như Don Carlo sắp sửa bắt Elvira đi thì Ernani xuất hiện từ một cánh cửa bí mật và ngay lập tức vua nhận ra người đang sống ngoài vòng pháp luật. Don Carlo tuyên bố nếu anh hãy chạy trốn nếu như muốn còn sống. Ernani thách thức Don Carlo nhưng Elvira chen vào giữa 2 người can ngăn (“No, crudele”). Bất ngờ, Silva xuất hiện, kinh ngạc thì thấy xuất hiện không chỉ một là là hai đối thủ. Ông tự chế nhạo bản thân mình đã quá tin tưởng rằng mình đã chiếm được trái tim của Elvira (“Infelice! Et tu credevi”), sau đó thề sẽ trả thù, ông đưa ra lời thách đấu với cả 2 tình địch. Những người lính ngự lâm kéo đến, cho thấy rằng Don Carlo chính là vua, người mà ban đầu Silva đã không nhận ra. Lòng trung thành đã chiến thắng sự giận dữ, trong khi Elvira và Ernani thất vọng về diễn biến của sự việc (“Io tremo, sol io, per te!”). Với Silva, Don Carlo nói riêng rằng rất có thể ông sẽ trở thành Hoàng đế của đế chế La Mã và sẽ rất cần đến sự giúp đỡ của Silva. Để giải thoát cho Ernani, Silva giả bộ rằng anh là một người của nhà vua. Trước sự thúc giục của Elvira, Ernani đành phải đồng ý nhưng vẫn tuyên bố rằng mình sẽ trả thù cho những nhục nhã phải gánh chịu trước đây trong khi Don Carlo và Silva thỏa thuê nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng sắp tới.
Màn 2: Trong tòa đại sảnh của lâu đài, vài ngày sau đó, đám cưới của Silva với người cháu của mình đã bắt đầu được chuẩn bị. Ernani, cải trang thành một du khách tiến đến và đề nghị lòng mến khách và đã được đáp ứng. Elvira xuất hiện, lễ kết hôn sắp sửa bắt đầu thì Ernani lột mặt nạ, bộc lộ chân tướng và nói rằng hãy đến lấy cái đầu này đi, nó đáng giá lắm đấy! Tuy nhiên, Silva không vì vậy mà từ bỏ lòng hiếu khách của mình. Ông cùng Elvira bỏ đi nhưng sau đó cô quay trở lại. Elivira tiến đến bên Ernani và cho anh biết rằng: cô sẽ dùng dao tự tử khi làm lễ trước bàn thờ. Phát hiện ra 2 người đang ở cùng nhau, Silva rất giận dữ, nhưng nhớ đến tuyên bố của nhà vua, ông vẫn không trừng phạt Ernani và nghĩ đến một sự trừng phạt khắc nghiệt hơn sau đó (“No vendetta più tremenda”). Ngay khi Elvira bỏ đi và Silva giấu Ernani, nhà vua xuất hiện, và nói rằng ông nhận được tin Ernani vẫn còn ở trong lâu đài – nhóm phiến loạn đã thua trận và tan tác gần hết. Don Carlo lệnh cho Silva phải giao nộp anh. Lòng kiêu hãnh của Silva bị tổn thương, ông thà hi sinh bản thân mình còn hơn là phải giao nộp người khách. Don Carlo ra lệnh cho tùy tùng của mình lùng sục khắp lâu đài để tìm kiếm (“La vedremo, veglio audace”), nhưng kết quả là không tìm thấy Ernani. Kế hoạch tiếp theo của Don Carlo là tra khảo những người hầu cận của Silva nhưng Elvira cầu xin lòng nhân từ của nhà vua. Silva nhận ra ngay đây là cơ hội để bắt cóc Elvira. Silva phải đối mặt với sự lựa chọn: hoặc là giao nộp Ernani hoặc là chấp nhận yêu để Elvira đi theo nhà vua. Don Carlo thúc giục Elvira đi theo mình và tỏ ra rất hạnh phúc (“Vieni meco, sol di rose”), trong khi Silva nhận ra rằng lòng trung thành của mình với nhà vua đã biến mất. Khi còn lại một mình, Silva lấy ra 2 thanh kiếm và đưa Ernani ra khỏi chỗ nấp, lệnh cho anh hãy ra khỏi thành và chiến đấu. Với sự tôn kính tuổi tác và lòng mến khách của Silva, anh từ chối và yêu cầu ông hãy ngay lập tức giết anh. Nhưng khi biết được rằng Don Carlo đã cướp đi Elvira, Ernani chấp nhận hợp tác và đề nghị tạm gác lại thù oán giữa 2 người. Khi nhận thấy lời nói của mình được tin tưởng, anh cam kết sẽ đưa Silva mạng sống của mình bất kì khi nào ông phát ra tín hiệu bằng cây kèn thợ săn mà anh đưa cho ông (“Nel momento in che Ernani vorrai spento”). Silva đồng ý và ra lệnh cho người của mình đuổi theo Don Carlo.
Màn 3: Trước hầm mộ của dòng họ Charlemagne tại Aix-la-Chapelle, Don Carlo cho rằng bọn phiến loạn rất có thể cũng sẽ tập trung ở một nơi bí mật như vậy và đang lên kế hoạch cướp lấy ngôi báu. Trong khi đó cuộc bỏ phiếu bầu ra Hoàng đế của đế chế La Mã cũng sắp diễn ra. Sợ hãi vì sự uy nghiêm của những ngôi mộ các vị tổ tiên của mình, Don Carlo chợt nghĩ đến sự phù phiếm của cuộc sống và những lời nguyền của quyền lực (“Oh, de’ verd’anni miei”). Don Carlo tiến vào cổng của ngôi mộ dòng họ Charlemagne trong khi những người theo đuổi là Silva và Ernani cũng đang ở gần đó. Cuộc bốc thăm chọn người ám sát nhà vua diễn ra – Ernani được chọn trong sự chán nản của Silva. Những người đàn ông hạnh phúc khi nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng của đất nước Tây Ban Nha khi không còn bạo chúa (“Si ridesti il Leon di Castiglia”). Khi nghe thấy 3 tiếng súng nổ, Don Carlo bước ra khỏi chỗ nấp, loan báo rằng giờ đây ông đã trở thành Charles V, Hoàng đế của đế chế La Mã. Những cử tri bước vào, mang theo vương miện, theo sau là đám quần thần, trong số này có cả Elvira. Don Carlo tuyên bố rằng có một số nhà quý tộc có ý định phản bội sẽ bị hành hình. Ernani tiết lộ thân phận của mình, yêu cầu được hành hình cùng với họ. Elvira chạy đến trước mặt Don Carlo, van xin ông hãy bỏ qua mối thù của mình. Rung động trước lời thỉnh cầu của Elvira cũng như trước trách nhiệm lớn lao mình vừa được gánh vác, Don Carlo quyết định theo gương những đức tính tốt của dòng họ Charlemagne: không chỉ tha thứ cho mọi người mà còn cho Elvira kết hôn với Ernani.
Màn 4: Được trả lại lâu đài ở xứ Aragon, Don Juan – chính là Ernani, đứng ra đón tiếp khách khứa cho đám cưới sắp tới. Trước hiên nhà, các vị khách chú ý đến 1 người đeo mặt nạ ẩn mình trong một chiếc áo khoác màu đen. Họ cùng nhau tiến vào khi Don Juan và Ernani xuất hiện. Bỗng vang lên tiếng kèn đi săn. Khi Don Joan hoảng loạn nói với mọi người rằng có một người đàn ông già muốn gặp anh thì Elvira tưởng rằng anh đã mất lí trí. Bào chữa rằng đó là hậu quả của một vết thương, anh bảo Elivra đi tìm thuốc cho mình. Còn lại một mình trước hiên nhà, Ernani tiến đến đối đầu với Silva – lúc này đã cởi bỏ mặt nạ và áo choàng – yêu cầu được lấy đi mạng sống của anh. Ernani cầu xin ông cho anh một chút thời gian nữa để anh tận hưởng nốt chút hạnh phúc ngắn ngủi mà anh vừa tận hưởng trong cuộc sống đầy bất hạnh của mình (“Solingo, errante misero”). Silva cho anh lựa chọn giữa thuốc độc và dao găm. Khi Elvira trở lại, cô khóc than, van nài với hi vọng lay chuyển được ông – nhưng vô hiệu. Khi đôi tình nhân than khóc cho số phận bất hạnh của mình, Silva lặp lại mệnh lệnh của mình (“Non ebbe di noi miseri”). Sau khi Ernani tự sát, Elvira cũng định làm theo nhưng 2 người đàn ông đã ngăn cô lại. Elvira bất tỉnh nằm vật xuống bên cạnh người yêu của mình còn người bác ác độc của cô tàn nhẫn tuyên bố rằng mối thù của mình đã được trả.
Cobeo (nhaccodien.info) dịch