Âm nhạc: Charles Gounod
Libretto: Jules Barbier & Michel Carré dựa trên vở opera Faust et Marguerite của Michel Carré và kịch thơ Faust của Johann Wolfgang von Goethe.
Công diễn lần đầu: tại nhà hát Lyrique, Paris vào ngày 19/3/1859.
Nhân vật: Loại giọng
Faust: Tenor
Méphistophélès: Bass
Marguerite: Soprano
Valentin: Baritone
Wagner: Baritone
Siébel: Soprano
Tóm tắt nội dung
Bối cảnh: Câu chuyện xảy ra vào thế ký 16 tại Đức.
 
Màn 1. Câu chuyện xảy ra tại phòng khám nhỏ của bác sĩ Faust. Ông cảm thấy cuộc sống trên thế gian này thật là vô vị, tẻ nhạt, và mình chỉ là một kẻ vô dụng trên thế giới này. Ông đã hai lần uống thuốc độc để tự kết liễu đời mình, song hai lần ấy đều bị ngăn lại bởi tiếng đời, bởi cuộc sống bên ngoài ngăn cản lại – cảnh sống bên ngoài đã khơi dậy trong ông sự thèm khát cuộc sống, bao cảm xúc dồn nén trong ông chợt bừng lên mỗi lần ly rượu – cái chết cận kề bờ môi – địa ngục. Ông nguyền rủa cuộc sống, ông khẩn cầu sự giúp đỡ của bóng đêm: địa ngục. Méphistophélès xuất hiện (duet: “Me voici”), trên tay là bức ảnh nàng Marguerite đang ngồi bên khung dệt. Faust nói rằng ông rất muốn trở về thời trai trẻ để tận hưởng cuộc sống. Điều này sẽ được thỏa mãn nếu Faust chịu bán linh hồn của mình cho Méphistophélès. Faust do dự đến khi Méphistophélès tạo ra những viễn cảnh huy hoàng, bằng những phương thuốc ma thuật có thể thay đổi Faust thành một thanh niên trai tráng đầy quyến rũ. Và rồi Faust cũng chấp nhận lời đề nghị của Méphistophélès, bán linh hồn mình cho quỷ, Faust bắt đầu tìm kiếm nàng Marguerite (“A moi les plaisirs!”).
Màn 2. Trong thành phố, mọi người đang hòa mình trong không khí của hội chợ, những người lính và sinh viên cùng hát bài đồng ca “Vin ou Bière”. Valentin nhờ bạn của mình là Siébel chăm sóc dùm em gái Marguerite khi anh rời khỏi đây để vào chiến trường cùng với người bạn là Wagner, Valentin cầu mong rằng em mình sẽ được an bình và hạnh phúc (“Avant de quitter ces lieux”). Wagner đang hát bài hát vui nhộn thì bị Méphistophélès hát chen ngang một bài quái gở: con bê bằng vàng (Le veau D ‘ Hay), hắn nói xấu nàng Marguerite làm Valentin không kìm được giận, rút gươm ra để giao đấu nhưng gươm liền bị gãy. Khi biết rằng hắn chính là quỷ Satăng, mấy người lính khác cùng giữ chặt cán gươm và làm dấu hiệu cây thánh giá trước Méphistophélès để hắn ghê tởm và tự cút đi (chorus: “De l’enfer”). Người dân lại tiếp tục nhảy và hát bài hát với điệu waltz dìu dặt (“Ainsi que la brise légère”). Faust lúc này bắt chuyện với Marguerite và mời nàng cùng nhảy nhưng Marguerite không đồng ý.
Màn 3. Tại vườn của Marguerite. Siébel không hề biết mình bị Faust và Méphistophélès theo dõi, anh để lại một bó hoa cho Marguerite (“Faites-lui mes aveux”) và lặng lẽ rời khỏi đó. Faust nhờ Méphistophélès suy nghĩ giúp anh một món quà để tặng Marguerite, anh say mê ngôi nhà nhỏ bé (“Salut, demeure chaste et pure”). Chẳng lâu sau, Méphistophélès đã nghĩ ra, hắn cảm thấy hứng thú với sáng kiến của mình, Méphistophélès đặt vào trong bó hoa một chiếc rương nhỏ xinh, bên trong là một viên đá quý. Khi Marguerite bước vào khu vườn nhỏ của mình, cô hát bài hát ca ngợi vị vua Thulé (“Il était un roi de Thulé”), Marguerite cố quên đi khuôn mặt điển trai mà nàng đã gặp lúc chiều. Nàng chạm vào những bông hoa lúc nãy Siébel đã để đó và chợt sửng sốt khi thấy bên trong có một chiếc hộp nhỏ chứa viên kim cương. Nàng vui mừng và ướm thử ngay viên đá quý ấy, đồng thời ca vang bài hát (“Ah! Je ris”). Người láng giềng của cô là Marthe cũng trầm trồ khen ngợi. Méphistophélès và Faust bước vào khu vườn của Marguerite để cùng trò chuyện. Méphistophélès tán chuyện cùng với Marthe để cho Faust có cơ hội để tiếp cận Marguerite. Và rồi Marguerite đã thổ lộ tình cảm của mình với Faust, nàng đồng ý cho Faust hôn mình, sau đó nàng vội chạy vào nhà, đứng bên cửa sổ và nói Faust hãy trở về, trong khi Faust vẫn bước vào nhà của Marguerite. Bên ngoài Méphistophélès đang nở nụ cười đầy khinh miệt.
Màn 4.
Cảnh 1. Trong phòng của Marguerite. Nàng đã có thai và bị Faust ruồng bỏ. Marguerite buồn rầu ngồi hát bên khung dệt (“Il ne revient pas”), bên cạnh nàng là Siébel. Để tránh tiếng đời và lời đe dọa của Méphistophélès, nàng đã tìm đến nhà thờ để tạm nương náu và cầu nguyện mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp. Cầu nguyện vừa xong thì kẻ đáng nguyền rủa – Méphistophélès lại xuất hiện, hắn hát bài tình ca phía bên kia khung cửa sổ của phòng cầu nguyện (“Vous qui faites l’endormie”).
Cảnh 2. Những người lính từ chiến trường trở về quê nhà (“Gloire immortelle”). Valentin tìm ngay đến Siébel để hỏi thăm người em của mình, nhưng đáp lại là những lời hờ hững. Lúc này, Faust cảm thấy hối hận khi ruồng bỏ Marguerite. Khi biết được mọi chuyện, để bảo vệ danh dự cho em mình, Valentin tức tốc đi tìm Faust để quyết đấu. Vào khoảng khắc quan trọng này thì Méphistophélès xen vào, và rồi Faust đã làm Valentin bị tử thương. Marguerite quỳ xuống bên cạnh anh cô với những hy vọng mỏng manh, nhưng rồi cũng vụt tắt… anh trai cô đã trút hơi thở cuối cùng.
Màn 5. Trên đỉnh núi Harz tại Walpurgisnacht, Méphistophélès và Faust đang ngập tràn trong thú vui hưởng lạc, Faust vui thú bên mấy ả gái điếm. Trong cơn hoạn lạc ấy, Faust đã vô tình gọi tên Marguerite. Méphistophélès tìm cách giúp Faust vào nhà ngục để gặp Marguerite, nàng đã mắc tội giết đứa con máu mủ của mình. Hai người đến để cứu Marguerite thoát khỏi cảnh tù đày (“Oui, c’est toi que j’aime”). Méphistophélès trở vào và thúc giục hai người khẩn trương rời khỏi đây. Marguerite nhận ra rằng Méphistophélès chính là quỷ, nàng đã khuyên Faust đừng theo Méphistophélès vào lúc này. Nàng hát lời cầu khẩn đến những thiên thần để mong được cứu giúp (“Anges purs, anges radieux”). Cuối cùng nàng đã gợi lại trong anh hình ảnh bàn tay rướm máu ngày nào làm anh khựng lại, trong khi đó Méphistophélès vẫn đang hối thúc hai người khẩn trương. Faust cầu nguyện, lúc này tâm hồn Marguerite đang đến thiên đàng (“Christ est ressuscité”).
Nguyễn Võ Lâm dịch