Âm nhạc: Wolfgang Amadeus Mozart

Libretto: Giambattista Varesco dựa trên bản libretto tiếng Pháp của Antoine Danchet đã từng được André Campra viết thành opera Idoménée vào năm 1712.
Công diễn lần đầu: tại Munich vào ngày 29/1/1871.
Nhân vật: Loại giọng
Idomeneo: Tenor
Ilia : Soprano
Idamante: được viết cho Castrato, về sau viết lại cho Tenor. Hiện nay hầu hết được biểu diễn với giọng Mezzo-soprano.
Elettra : Soprano
Arbace : Tenor hoặc Baritone
Tóm tắt nội dung

Bối cảnh: Câu chuyện bắt đầu vào khoảng năm 1200 trước công nguyên, tại xứ Crete. Vợ của vị vua Menelaus (Hy Lạp) là Helen phải lòng Paris – con của vua Priam ở thành Troy và rời bỏ chồng mình, dẫn đến cuộc chiến tranh ở thành Troy. Vì Helen là em dâu của vua Agamemnon nên Agamemnon đã liên minh với các vị vua Hy Lạp khác để bao vây thành Troy. Một trong số đó là Idomeneo của nước Crete. Cuộc chiến tranh đã kết thúc và Idomeneo đã rời khỏi đây được vài năm đồng thời bắt giữ một số tù binh thành Troy, trong đó có công chúa Ilia, vốn là con gái của vị vua Priam. Khi trôi dạt đến Crete, nàng được con của vua Idomeneo là Idomante đã cứu sống trong một cơn bão. Và dường như tình cảm đã nảy sinh giữa hai người.
Công chúa Elettra là con gái của Agamemnon và Clytemnestra, cũng đem lòng yêu Idamante. Sau khi Elettra và em trai là Oreste giết mẹ mình và người tình của bà, phải lẩn trốn trong nhà của họ tại Argos và sau đó tới nương náu tại Crete.
 
Màn 1: Tại đảo Crete, Ilia, con gái của vị vua Priam yêu hoàng tử Idamante, con trai của Idomeneo, nhưng nàng còn do dự chưa dám bày tỏ tình cảm của mình vì Ilia đang phân vân giữa tình yêu nàng dành cho Idamante và lòng thù hận với cha của Idamante bởi ông đã gây đau thương và mất mát lớn trên đất nước của nàng (“Padre, germani, addio!”). Chàng gắng thuyết phục để Ilia tha thứ cho những việc làm của cha chàng đã gây ra (“Non ho colpa”). Và để bày tỏ thiện ý của mình, Idamante đã trả tự do cho những tù nhân thành Troy. Những người thành Troy và đảo Crete cùng nhau vui mừng chào đón hòa bình trở lại (“Godiam la pace”). Arbace, người thân cận của nhà vua, đã thông báo tin dữ rằng một cơn bão lớn đã đánh chìm cả con thuyền, và Idomeneo đã bị chết trong cơn bão.
Elettra – con gái của Agamemnon và Clytemnestra – người cũng yêu Idamante ghen tị với Ilia và không muốn Idamante mở lòng nhân từ với những tù nhân thù địch. Elettra sợ rằng rồi một ngày Ilia sẽ trở thành nữ hoàng của đảo Crete. Cô cảm thấy lòng ghen tị và đố kỵ đang hằn sâu trong tâm trí mình. (“Tutte nel cor vi sento”).
Trên bờ biển, những người thủy thủ cầu xin chúa trời để mọi người đều bình an sau cơn bão vừa rồi (“Pietà, numi, pieta”). Bờ biển lặng yên, và rồi Idomeneo trở về, không như mọi người nghĩ rằng ông đã chết. Idomeneo đã được thần Neptune cứu sống với một lời hứa rằng sẽ bắt một người đầu tiên khi gặp trên đất liền làm vật hiến tế (“Vedrommi, intorno”). Người đó không ai khác chính là con của ông, đang một mình lặng lẽ tìm người cha của mình sau khi biết tin cha đã bị đắm thuyền sau cơn bão. Idomeneo cảm thấy rất lo sợ khi phải đem chính người con của mình làm vật hiến tế, ông cố gắng giấu để không cho con mình biết chuyện này. Idamante gặp được cha mừng khôn xiết, tuy nhiên chàng không hiểu vì sao cha lại từ chối mình. Ông phủ phàng nói với Idamante đừng bao giờ tìm ông nữa. Trước sự chối từ thẳng thừng của người cha, Idamante rất đau khổ và chạy đi thật xa (“Il padre adorato”). Quân lính Crete lúc này trên thuyền xuống và vui mừng khi gặp được người thân và vợ của họ. Tất cả đều ca ngợi thần Neptune (“Nettuno s’onori”).
 
Màn 2: Tại lâu đài, Idomeneo tìm đến sự giúp đỡ của cận thần Arbace, làm cách nào để cứu sống của con mình mà không phải làm vật tế thần. Và rồi cả hai quyết định sẽ để Idamante rời khỏi hòn đảo này để tránh sự mất mát. Idomeneo đề nghị con trai mình đưa Elettra tới nhà nàng ở Argos, đồng thời tìm cách thuyết phục thần Neptune (“Se il tuo duol”), Arbace thề sẽ hết lòng trung thành với Idomeneo (“Se il tuo duol”).
Ilia rất vui mừng khi biết rằng Idomeneo vẫn còn sống. Nàng ngợi khen Idamante và cũng đã nhận Idomeneo là cha, đồng thời xem Crete là quê hương của mình (“Se il padre perdei”), sẵn sàng tha thứ và bỏ qua những chuyện cũ. Khi Ilia rời khỏi, Idomeneo nhận ra rằng việc lưu đày con trai mình khiến mất đi hạnh phúc của cả hai và cả chính ông (“Fuor del mar”). Chỉ có Elettra thích thú khi được đi đến Argos cùng với Idamante, cô tưởng rằng mình đã chiến thắng và đã chiếm được trái tim của Idamante (“Idol mio”).
Tại cảng Sidon, Elettra và mọi người ca ngợi biển lặng gió khi cô chuẩn bị rời khỏi đây (“Placido è il mar”). Idomeneo nói lời từ biệt với con trai và căn dặn chàng học cách cai trị đất nước khi ở nơi xa, đến giờ này Idamante vẫn không biết gì về lời hứa của cha mình với thần Neptune, chàng cảm thấy tim mình như tan nát khi bị cha mình đối xử như vậy (“Pria di partir”). Tuy nhiên trước khi thuyền ra khơi thì một cơn bão bất ngờ ập đến, một con quái vật biển xuất hiện (“Qual nuovo terrore!”). Idomeneo lúc này mới thú nhận rằng chính ông đã làm cho thần Neptune giận dữ vì ông đã phá vỡ lời nguyền, không thực hiện những lời như trước đây đã hứa với thần Neptune. Mọi người hoảng sợ chạy ra xa quái vật biển (“Corriamo, fuggiamo”).
Màn 3: Trong vườn hoàng gia, Ilia cầu xin những cơn gió nhẹ mang tình yêu của nàng gửi đến Idamante (“Zeffiretti lusinghieri”). Khi Idamante đến và và nói rằng chàng phải đi chiến đấu với quái vật biển và có thể chết vì quái vật biển trong khi phải chịu đựng sự đau khổ vì bị từ chối tình yêu. Ilia lúc này mới thú nhận tình yêu của mình. Cả Elettra và Idomeneo đi tìm họ, Idomeneo (vẫn không nói lý do tại sao) yêu cầu Idamante rời khỏi đảo. Khi Idamante hỏi cha tại sao lại đầy chàng đi xa, Idomeneo chỉ nói rằng vì chàng đã lớn nên phải đi… Ở trong mỗi người, cả cha lẫn con đều cảm thấy đau khổ tột cùng (“Andrò ramingo, e solo”). Arbace đến đưa tin rằng người dân đang khẩn cầu nhà vua tìm cách diệt quái vật, cả đảo Crete đang đắm chìm trong nỗi lo sợ (“Sventurata Sidon!”).
Thần Neptune đã cử một linh mục tối cao tới, vi linh mục đã kể quái vật biển có thể phá hủy và mang cái chết đến nơi đây (“Volgi intorno lo sguardo”), vị linh mục yêu cầu Idomeneo phải nói tên người sẽ phải hy sinh làm vật hiến tế cho thần Neptune. Nhà vua mới thú nhận rằng người đó chính là con của mình, người dân cảm thấy xót thương khi biết được tin ấy (“O voto tremendo”).
Bên ngoài miếu thờ, nhà vua và vị linh mục tối cao cùng với những linh mục khác cầu nguyện để mong thần Neptune sẽ thay đổi ý định (“Accogli, o Re”). Trong khi đó, Arbace đến đưa tin rằng Idamante đã giết được quái vật, và lúc này Idomeneo sợ sự trả thù mới của thần Neptune. Idamante bước vào, chàng đã hiểu hết mọi việc, từ việc tại sao người cha lạnh nhạt đến việc đuổi mình ra khỏi đảo. Idamante nói với cha rằng chàng hiểu rõ sự giày vò của cha và sẵn sàng chấp nhận cái chết. Sau khi chia tay thống thiết trước sự hy sinh của con trai mình thì Ilia chạy vào, mong muốn đươc chết thay Idamante. Ngay giây phút Idomeneo sắp sửa mất đi người con của mình để làm vật tế thần thì giọng nói của thần Neptune vang lên: Idomeneo phải nhường ngai vàng cho con trai của mình và Ilia thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Mọi người đều thấy yên lòng, ngoại trừ Elettra, lòng ngập tràn đau đớn và thất vọng bởi cô những tưởng rằng Idamante đã thuộc về mình (“D’Oreste, d’Ajace”).
Idomeneo đồng ý rời bỏ ngai vàng của mình để thuận lòng thần Neptune và trịnh trọng tuyên bố Idamante và công chúa Ilia sẽ lấy nhau và lên ngôi cai quản đất nước. Mọi thần dân đều vui mừng kêu gọi thần tình yêu và thần hôn nhân đến ban phúc cho cặp uyên ương hoàng gia và mang hòa bình đến nơi đây. Mọi người cùng đồng ca bài ca hạnh phúc (“Scenda Amor, scenda Imeneo”).
Nguyễn Võ Lâm dịch