Âm nhạc: Gaetano Donizetti
Libretto: Felice Romani
Công diễn lần đầu: tại Teatro della Canobbiana, Milan vào ngày 12 tháng 5 năm 1832.
Nhân vật: Loại giọng
Adina: Soprano
Nemorino: Tenor
Balcore: Baritone
Dulcamara: Bass
Tóm tắt nội dung
Màn 1. Xứ Basque, năm 1830, Adina _ một chủ trang trại giàu có xinh đẹp, Giannetta, bạn gái của cô và một nhóm nông dân đang nghỉ ngơi trên vùng đất cua cô (“Bel conforto al mietitore”), Ở phía xa, Nemorino, một nông dân trẻ đang phàn nàn rằng anh ta không có gì để dâng tặng Adina ngoại trừ tình yêu của mình (“Quanto è bella”). Những người nông dân đang nài nỉ bà chủ của họ đọc cho mình nghe câu chuyện chàng Tristan đã chiếm được trái tim nàng Isolde bằng cách uống một ngụm rượu thần thánh (“Della crudele Isotta”). Adina vừa đọc xong thì trung sĩ Belcore nghênh ngang bước vào với quân lính của mình (“Paride vezzoso”). Tính tự phụ của những người lính làm Adina tức cười nhưng điều đó không ngăn cản Belcore cầu hôn cô. Adina nói rằng cô sẽ suy nghĩ và cô yêu cầu người phục vụ mang nước giải khát đến cho binh lính của Belcore. Khi chỉ còn lại Adina và Nemorino, anh vụng về ngỏ lời (“Una parola, o Adina”). Adina khuyên anh nên chú ý chăm sóc người bác đang bị bệnh nặng hơn là cứ quanh quẩn bên cô vì cô hay thay đổi như những cơn gió nhẹ (“Chiedi all’aura lusinghiera”).
Tại quảng trường, dân làng đang đón tiếp nhà lái buôn Dulcamara – người luôn quảng cáo lợi ích của những thứ thuốc mà ông sáng chế (“Udite, udite, o rustici”). Vì hàng hoá không đắt nên người mua khá đông. Khi dân chúng đã vãn bớt, Nemorino hỏi Dulcamara xem có thứ thuốc nào như thứ được miêu tả trong câu chuyện của nàng Isolde và chàng Tristan không? Lấy ra một chai Bordeaux, lão lang băm tuyên bố đây là thứ rất hiếm. Dù phải bỏ ra đến đồng xu cuối cùng, Nemorino vẫn mua và uống vội uống vàng (“Caro elisir! sei mio!”). Adina đến tìm, anh giả vờ thờ ơ vì đã ngà ngà say cũng như tin rằng trước sau gì mình cũng sẽ có được tình yêu của cô (“Lallarallara…Esulti pur la barbara”). Để trừng phạt anh, Adina giả vờ quan tâm đến Belcore – người được lệnh phải trở về đơn vị ngay. Belcore thuyết phục Adina phải cưới mình ngay. Quá sợ hãi, Nemorino van xin Adina hãy chờ thêm một ngày nữa nhưng bị làm ngơ (“Adina credimi, te ne scongiuro”) và Adina bắt đầu đi mời dân làng đến dự đám cưới của mình. Nemorino vội vã chạy đi, than vãn rằng mình đã bị huỷ hoại bởi rượu của Dulcamara.
Màn 2. Tại quán rượu, bữa ăn cuối cùng trước đám cưới đang diễn ra (“Cantiamo, facciam brindisi”). Dulcamara tự chỉ định mình là người dẫn chương trình ngồi bên phía nhà gái. Tâm trí Adina bị mất tập trung bởi ông bác sĩ lang băm đang hô hào mọi người hãy hoà giọng vào khúc đò đưa về một cô gái chèo thuyền và những chàng trai đang theo đuổi cô ta (“Io son ricco e tu sei bella”). Khi màn hát hò kết thúc, Adina và Belcore ra ngoài để ký hôn ước, khách khứa ra về. Chỉ còn lại một mình, Dulcamara lại bị Nemorino theo sát, anh đến để xin thêm một chai nữa nhưng bị khước từ vì không còn tiền. Belcore quay lại, bực mình vì Adina đòi hoãn đám cưới đến khi trời tối. Belcore dò xét và hỏi tại sao trông Nemorino lại buồn đến vậy (“La donna e un animale stravagante”)? Chàng trai trẻ cho biết cảnh ngộ của mình và thế là ông trung sĩ thuyết phục Nemorino gia nhập quân đội, khi đó anh sẽ nhận được ít tiền thưởng dành cho những người tình nguyện (“Venti scudi!”). Belcore đã làm cho Nemorino bớt hoang mang trước lúc ký khi bảo rằng Nemorino có thể mua được thêm nhiều rượu (“’Qua la man, giovinotto”).
Những cô thôn nữ tụ tập quanh quảng trường lắng nghe Giannetta kể chuyện bác của Nemorino qua đời và để lại cho anh một tài sản lớn (“Saria possibile?”). Khi chàng trai trẻ lảo đảo bước vào, chóng mặt vì chai thứ hai vừa mua được ở chỗ Dulcamara bằng tiền đăng lính thì mọi người bao vây quanh anh với một sự quan tâm đặc biệt. Không ý thức được những tin tức về sự giàu có của mình, Nemorino tưởng rằng cuối cùng rượu cũng có tác dụng. Adina cùng với Dulcamara nhìn thấy cảnh Nemorino đi với một đám phụ nữ và khi biết được Nemorino đã bán tự do của mình cho Belcore, cơn giận dữ của cô dã tăng lên gấp đôi (“Dell’elisir mirabile”). Hy vọng rằng sẽ bán được cho Adina một chai rượu, Dulcamara tuyên bố rằng sự ngưỡng mộ của mọi người với Nemorino là do tác dụng của thứ thuốc thần kỳ “Come sen va contento!”. Đáp lại, Adina trả lời cô sẽ làm cho Nemorino quay lại với cô bằng sức quyến rũ của chính bản thân mình (“Quanto amore! Ed io, speitata!… Una tenera occhiatina”). Trở lại một mình với tâm trạng buồn bã, Nemorino đau đớn vì anh đã nhìn thấy nước mắt trên má Adina (“Una furtiva lagrima”) nhưng khi cô xuất hiện thì anh lại tỏ vẻ như không có chuyện gì cả. Adina thú nhận là cô đã chuộc lại giấy nhập ngũ cho Nemorino bởi vì cô yêu anh (“Prendi, per me sei libero”).
Trên quảng trường, Belcore tiến vào bắt gặp Adina đang làm lễ kết hôn với Nemorino, hắn mạnh mồm tuyên bố rằng có hàng nghìn cô gái đang chờ đợi hắn và bình thản trước đám cưới của hai người (“Alto! Fronte!”). Tuyên bố hạnh phúc và việc thừa kế tài sản của Nemorino là nhờ vào rượu của mình, Dulcamara nhanh chóng bán thêm mấy chai nữa trước khi chạy trốn.
Trích đoạn nổi bật
“Una furtiva lagrima” là aria trong màn II của nhân vật Nemorino, một anh nông dân đem lòng yêu Adina. Nemorino vừa mới uống liều thuốc tình yêu thứ hai, anh không biết rằng mình vừa được thừa kế một gia tài và khi anh vào phòng những người phụ nữ xúm lại với anh. Tự tin vì liều thuốc “bùa yêu” của mình (thực ra chỉ là rượu vang), anh cố tình lờ họ và cả Adina yêu quý của mình đi. Điều này làm tổn thương Adina và cô bỏ đi. Nemorino nhận thấy nỗi bất hạnh của cô và nhận ra rằng cô quan tâm đến mình. Anh hát về niềm vui khi thấy mình được cô yêu.
Una furtiva lagrima
negli occhi suoi spuntò…
quelle festose giovani
invidiar sembrò…
Che più cercando io vo?
M’ama, lo vedo.
Un solo istante i palpiti
del suo bel cor sentir!..
Co’ suoi sospir confondere
per poco i miei sospir!…
Cielo, si può morir;
di più non chiedo.
Giọt lệ sầu bí ẩn của nàng
Kìa bắt đầu trào dâng trên mắt…
Những chuyện mới mẻ sáng lạn này
Dường như gây ra lòng ham muốn…
Ta còn cần tìm gì thêm nữa?
Nàng yêu ta, ta thấy rõ ràng.
Có thể bắt mạch đập của nàng
Đang nóng bừng chỉ trong phút chốc!…
Tiếng thở dài của nàng ngay tức khắc
Lẫn vào tiếng thở dài của ta!…
Chúa ơi, từ nay đến lúc chết đi
Con đâu dám đòi gì hơn nữa.
Ngọc Anh & Cobeo (nhaccodien.info) dịch