Âm nhạc: Richard Wagner
Libretto: Richard Wagner
Công diễn lần đầu: ở Bayreuth, Festspielhaus vào ngày 16/08/1876. Hans Richter dàn dựng và chỉ huy. Đây là vở opera thứ ba trong bộ Der Ring des Nibelungen (Chiếc nhẫn Nibelung) của Wagner.
Nhân vật: Loại giọng
Siegfried: Tenor
Brünnhilde: Soprano
Wotan: Bass
Erda: Contralto
Mime: Tenor
Alberich: Bass
Fafner: Bass
Waldvogel: Soprano
Tóm tắt nội dung
Màn 1: Ở một hang động gần hang ở của Fafner, nơi làm việc của Mime. Hắn đang than vãn về việc phải rèn cho Siegfried một thanh gươm mới, người đã tới tuổi trưởng thành. Mặc dù hắn đã làm ra nhiều lưỡi gươm cho chàng dùng nhưng nó luôn bị gãy khi thử gươm. Mime đã cố giữ bí mật việc thanh gươm thần Nothung (của cha Siegfried) bị gãy, mà hắn không có đủ khả năng ráp lại. Nếu hắn làm được điều đó, với sự trợ giúp của Siegfried, hắn sẽ có thể thực hiện ước mơ là chiếm lấy cái nhẫn trong tay Fafner và làm chủ thế giới. Tiếng tù va vang lên loan báo tin Siegfried sắp đến, người đã giao cho Mime công việc làm cho một thanh gươm mới, nhưng những thanh gươm ấy bị bẽ gãy dễ dàng như món đồ chơi trên tay chàng. Để nài nỉ chàng trai trẻ tuổi bớt cơn giận dữ, Mime cố thuyết phục và mời mọc chàng ăn uống nhưng bị bị cự tuyệt. Thấy không xong, hắn bèn nhắc nhở cho chàng nhớ rằng chính hắn đã chăm sóc và dạy dỗ hắn từ nhỏ. Siegfried liền đáp lại rằng chàng chưa bao giờ chịu đựng nổi cái nhìn của hắn, và cũng không hiểu vì lý do gì mà hắn lại chịu ở với chàng. “Đôi mắt ấy, chúng không giống nhau mà đáng lẽ phải vậy”, chàng nói và tóm lấy cổ họng Mime, bảo hắn nói ra sự thực về cha mẹ chàng. Nibelung bèn thú nhận việc nhiều năm trước, hắn tình cờ bắt gặp một phụ nữ đau buồn ở trong rừng, và đã chăm sóc cho nàng cho đến khi qua đời sau khi sinh ra một đứa bé. Tên nàng là Sieglinde, còn cha đứa bé thì bị chết trận; Siegfried là tên do mẹ đứa bé đặt. Nghe xong câu chuyện, chàng trai trẻ muốn Mime phải chứng minh những lời nói đó là sự thật; và hắn liền đi thẳng tới chỗ để những mảnh vở của thanh gươm Nothung, đưa cho chàng xem. Siegfried đòi hắn phải ráp lại thanh gươm để chàng dùng trong chuyến phiêu lưu thế giới. Sau đó chàng trở lại khu rừng.
Còn lại Mime buồn rầu ngồi xuống, đúng lúc một lão già lang thang (Wotan) xuất hiện. Người khách không mời ấy đưa ra đề nghị một cuộc đấu trí và phần thưởng là cái đầu của lão già nếu lão thua. Mime, cảm thấy đáng ngờ, vẫn chấp nhận, sau khi cân nhắc mới đưa ra ba câu hỏi: loài gì sống dưới mặt đất (Nibelung), trên mặt đất (bọn khổng lồ) và trên tầng trời (thần). Lão già lang thang đều trả lời đúng hết, bèn yêu cầu Mime trả lời ba câu hỏi của lão: cái gì mà Wotan ngược đãi nhưng lại hết sức thương yêu (Wälsung), thanh gươm nào dùng để giết con rồng Fafner (Nothung) và ai là người sửa được vũ khí đó? Khi Mime không thể trả lời câu hỏi cuối, lão già lang thang nói rằng người có thể sửa thanh gươm ấy chỉ có thể là người chưa bao giờ biết sợ, và lão bỏ đi mà không thèm lấy đầu của tên thần lùn.
Nghe tiếng càu nhàu từ xa, Mime hoảng sợ tưởng rằng Fafner đang đến, nhưng đó là Siegfried đến để lấy thanh gươm cha chàng. Mime cố tìm xem chàng trai trẻ có biết sợ là gì không. Khi biết chàng không biết sợ là gì, hắn dẫn chàng đến nơi ở của Fafner. Khi chàng trai trẻ kêu Mime sửa lại thanh gươm thì hắn than vãn rằng mình không có đủ khả năng và chỉ có chàng là có thể làm điều đó. Siegfried bèn vui vẻ vừa làm vừa hát. Thừa dịp, Mime thả con rồng ra cho Siegfried giết nó để hắn có thể lấy kho báu của tên khổng lồ. Chàng trai trẻ vung thanh gươm đã hàn lại chém đứt cái đe rồi đi vào rừng.

Màn 2: Tối đó, Alberich thức khuya ở gần hang Fafner, suy nghĩ về chuyện để mất báu vật, quyết tâm lấy cho được chiếc nhẫn. Khi lão già lang thang tới, nhận ra những tia sáng kỳ lạ, tên Nibelung lập tức biết rằng lão chính là Wotan. Vị thần cho hắn biết rằng không cần lo lắng lâu hơn nữa về chiếc nhẫn – vì bây giờ hắn là người nắm giữ vận mệnh. Ngài báo cho hắn về chuyện Mime, người mà hắn lo sợ, sẽ dẫn một chàng trai trẻ tuổi nhưng dũng cảm đến để giết Fafner. Tên Nibelung bối rối khi thấy vị thần có vẻ như muốn giúp mình. Wotan và Alberich đánh thức Fafner dậy báo cho hắn biết mối nguy hiểm sắp tới, bảo hắn giao lại chiếc nhẫn, nhưng hắn chỉ lầm bầm rằng sẽ nuốt tươi kẻ nào dám tấn công hắn. Vị thần và Alberich đành đi khỏi đó, biến vào bóng đêm.

Bình minh ló dạng, những tia sáng xuyên qua đám lá rừng dày đặc. Mime đi cùng với Siegfried, chỉ cho chỗ ở của Fafner. Sau đó tên thần lùn phụ bạc tập tễnh bỏ đi sau khi chàng trai cho phép. Siegfried nằm xuống nghỉ ở dưới một gốc cây, mơ màng dưới tiếng xào xạc của lá cây, nghĩ về người mẹ mà chàng không bao giờ được biết. Ở trên cao cành cây nơi chàng nằm, một con chim rừng hót líu lo một bài hát mà chàng ước có thể hiểu được. Chàng bắt chước nó, thử hót theo; đoạn lấy cái tù và bằng bạc ra thổi, tình cờ làm Fafner thức giấc, hắn chạy ra ngoài hang tìm xem ai đã làm ồn. Cuộc chiến xảy ra ngay sau đó, chàng trai Siegfried cuối cùng đâm thanh gươm vào tim con quái vật. Hấp hối, Fafner nguyền rủa kẻ nào dẫn đường cho chàng đến giết hắn cũng sẽ chết như hắn. Khi đâm thanh kiếm Nothung vào người tên khổng lồ, máu của hắn chảy ra làm phỏng tay chàng, khiến chàng đưa mấy ngón lên ngậm trong miệng. Nhờ máu của con rồng ấy, Siegfried hiểu được âm thanh của con chim rừng (Waldvogel), rằng nó bảo cho chàng biết hết mọi chuyện về của cải của Nibelung, cái mũ Tarnhelm và quyền lực vô biên của chiếc nhẫn. Ngay lập tức, Siegfried vào hang Fafner tìm kiếm báu vật, lén theo sau chàng là tên Mime, tên này lại bị Albrich theo dõi. Cả hai cãi nhau về chuyện kho báu, nhưng liền trốn khi thấy Siegfried lại xuất hiện lấy đi các chiến lợi phẩm của mình – cái mũ chàng đeo ở dây thắt lưng, còn cái nhẫn thì được đeo vào ngón tay. Đến đó con chim rừng lại cảnh báo cho Siegfried biết chuyện Mime đang âm mưu hại chàng ở phía trước bằng một thứ nước độc. Biết được sự thâm độc của Nibelung, chàng bèn giết hắn trong sự khoái trá của Alberich ở đằng xa. Sau khi giết Mime xong, Siegfried nằm nghỉ, than vãn cho sự cô đơn của mình, con chim rừng liền mách cho chàng một cô gái, người ngủ trên một tảng đá bao quanh bởi lửa. Đó là Brünnhilde, chỉ ai không biết đến sợ hãi mới có thể cưới được nàng làm vợ. Ngay lập tức chàng trai băng qua rừng đến chỗ của cô gái ngủ.

Màn 3: Đêm đến, sấm chớp rền rĩ ở một hẻm núi, lão già lang thang đánh thức Erda từ giấc ngủ muôn đời. Ngài muốn biết chuyện tương tai. Nhưng Erda không trả lời câu hỏi của ngài, và vị thần, đành phó mặc số phận của Valhalla, giao lại thế giới này để chuộc lại tình yêu của Brünnhilde. Khi Siegfried mạo hiểm đến hẻm núi, Wotan chạm mặt đứa cháu của ngài, quan sát chàng với vẻ thích thú về kỳ công và thanh gươm chàng đang đeo. Trong khi Siegfried tỏ ra kiêu ngạo, tức giận vị thần đã cố cản đường chàng. Cầm trong tay thanh gươm Nothung, Siegfried chém gãy cây giáo của Wotan chỉ bằng một cú chém. Vị thần bèn lượt lại những mảnh vở của cây giáo và biến mất trước mặt chàng trai.

Bình minh lại lên trên chỗ ở của Brünnhilde, một đỉnh núi cao. Lên đến đỉnh, Siegfried nhận thấy một người đang ngủ có vũ khí, có dáng của một người đàn ông. Khi chàng tháo tấm khiên của Valkyrie (nữ chiến binh), cái mũ và giáp che ngực, chàng mới nhận ra người đó là một cô gái mà chàng được nhìn thấy lần đầu tiên trong đời. Cuối cùng chàng cũng cảm thấy lo lắng, cầu khẩn linh hồn người mẹ quá cố, thu hết can đảm hôn lên môi nàng. Bị đánh thức sau một giấc ngủ dài, Brünnhilde tỉnh dậy mà cứ ngỡ mình nằm mơ, rằng Siegfried đã đến. Nàng đón lấy ánh nắng ban mai và lại trở về với sự sống sau giấc ngủ. Khi Siegfried muốn ôm nàng, nàng phản đối, vì nếu vướn vào tình yêu phàm tục nàng sẽ mất đi sự bất tử. Nhưng nàng là con người, không còn là một nữ chiến binh, và nàng, ngay tức thì, cảm thấy ngượng ngùng và lo lắng. Nằm gọn trong đôi tay Siegfried, nàng quả quyết từ bỏ Valhalla, nơi ngự trị của thần linh, chấp nhập cuộc sống người phàm và cảm thấy hoan hỉ khi biết rằng mình rồi cũng sẽ chết.
Van Toàn (nhaccodien.info) dịch